Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh. Ban ngày Lục Dương đã cảm thấy trời sắp mưa, nhưng cuối cùng trời không đổ mưa mà chỉ có gió lớn, khiến các cành cây bên ngoài đung đưa dữ dội.
Lúc đó, Lục Dương đang xem một bộ phim kinh dị nội địa, nói về câu chuyện yêu hồ hại người. Khi đến đoạn gay cấn, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Gió ngoài kia càng mạnh, âm thanh trong phim lại rất sống động. Tịch Ngôn đứng ở cửa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền từ từ ngẩng đầu lên, trông như một bức tranh cổ tinh xảo bỗng nhiên sống lại.
Lục Dương nín thở, thoáng chốc cảm thấy người đứng ở cửa kia chính là con yêu hồ trong
Liêu trai chí dị, giữa đêm khuya tìm đến nhà thư sinh.
Ngay lúc đó, trong phim vang lên tiếng thét thảm của thư sinh, khiến tim Lục Dương giật thót một cái. Nhưng "yêu hồ" đứng ở cửa lại mỉm cười.
"Em đang xem phim à?"
Lục Dương đưa tay lên ngực, tim đập thình thịch, không biết là vì chưa hết sợ hãi, hay vì "yêu hồ" đứng ngoài cửa.
Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, hắn đã bị người kia thu hút.
Tịch Ngôn bình thường lúc nào cũng nghiêm túc, lời nói cử chỉ đều không chút sai sót, áo sơ mi luôn cài cúc một cách chỉn chu, vừa ôn hòa vừa xa cách.
Nhưng đêm nay, anh mặc đồ ngủ, mái tóc hơi ẩm rủ xuống trước trán. Bộ đồ ngủ màu xám xanh càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của anh.
Ánh mắt Lục Dương thoáng bị khóa chặt bởi xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo Tịch Ngôn, hắn vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ vì sự gần gũi vô tình toát ra từ người ấy.
Theo bản năng, hắn không muốn bị coi là trẻ con: "Là bạn học gửi cho em một đoạn video, em vô tình mở ra thôi. Anh Ngôn, sao anh lại qua đây?"
"Qua xem em có thiếu gì không." Tịch Ngôn liếc nhìn vào phòng, trong mắt hiện lên chút tò mò. Nhưng có lẽ cảm thấy hành động vừa rồi hơi thất lễ, anh liền thu hồi ánh mắt và định cáo từ.
Có những việc, bản thân không làm, nhưng chỉ cần lộ ra một chút dấu hiệu, người khác sẽ tự giúp mình hoàn thành.
Quả nhiên, khi anh vừa quay lưng bước được hai bước, Lục Dương đã gọi anh lại.
"Anh Ngôn, anh có xem phim kinh dị không? Hay chơi game? Hay là… anh chuẩn bị đi ngủ rồi?" Giọng hắn nhỏ dần.
Tịch Ngôn là kiểu người rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Ngay từ lần đầu gặp anh, Lục Dương đã biết điều đó. Nhưng tối nay, Tịch Ngôn lại đặc biệt hơn.
Lục Dương nhìn anh, trong mắt lấp lánh một sự chờ mong mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hắn muốn anh xem những thứ mình yêu thích, muốn nói chuyện với anh về những chuyện ở trường…
Lúc này, hắn vẫn chưa hiểu những cảm xúc ấy là gì, nhưng trước khi kịp nhận ra, hắn đã làm theo bản năng.
Tịch Ngôn quay đầu lại mỉm cười, "Cũng được, vừa vặn mấy ngày nay không có tiết.”
Để chuẩn bị cho đám cưới với Tiêu Túc và tuần trăng mật sau đó, anh đã xin nghỉ một thời gian. Nhưng những điều này, Lục Dương không cần biết.
Theo lời mời của Lục Dương, anh bước vào phòng, như một thợ săn tiến vào khu vực săn mồi của mình.
Lục Dương còn quá trẻ, tâm tư lại đơn thuần, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu.
Tịch Ngôn lắng nghe Lục Dương say sưa kể về những chuyện ở trường, thỉnh thoảng đáp vài câu. Lục Dương dường như được khích lệ, càng hăng hái hơn.
Hắn kéo Tịch Ngôn vào thế giới của mình, nhiệt tình giới thiệu những bộ phim và trò chơi mình yêu thích, như thể muốn lột trần hết tâm can để bày ra trước mặt anh, chẳng khác nào một đứa trẻ khoe khoang bộ sưu tập quý giá của mình với người lớn.
Tịch Ngôn từ từ thu thập được không ít thông tin về nhà họ Tiêu và Tiêu Túc.
Lục Dương hoàn toàn không đề phòng anh. Chỉ trong hai ngày, những gì Tịch Ngôn biết về Tiêu Túc chẳng kém gì một người bạn thân quen lâu năm.
Còn chuyện công ty, Lục Dương chỉ biết chút ít, và càng không hiểu gì về kinh doanh.