Quyển 2 - Chương 7



"Đúng vậy, siêu siêu đẹp!" thanh niên tưởng cậu ta đang hỏi mình, vô thức đáp lời.

Đối phương lấy điện thoại ra, vốn có sở thích chia sẻ tin tức với bạn bè, nhưng đưa được đến ngang chừng, trong lòng lại mãnh liệt dâng lên một tia kháng cự.

Hình như là không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng của anh.

Thanh niên muốn thu điện thoại về, nhưng bị đối phương giành mất. chỉ là nhìn thoáng qua, liền đồng tử mở to, cánh mũi mấp máy, một bộ hưng phấn đến cực điểm.

Nhưng chỉ vài giây sau lại chợt lạnh.

Cậu ta bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nắm chặt di động hỏi: "Tấm ảnh này, có bao nhiêu người xem qua rồi?"

Cậu ta giống như ác long trông coi bảo vật, trong ánh mắt mang theo chút địch ý.

Cậu trai kia thấy ngón tay cậu ta siết chặt, sợ bị bóp hỏng màn hình, vội vàng vặn tay cậu ta.

"Mau trả lại cho tôi, ảnh chụp bọn họ đều có, ai cũng đang cầu bản sao, thứ này muốn giấu cũng không được."

Không ngờ đều có!

Biểu cảm cậu ta dần biến đổi, ghen ghét và phẫn nộ hiện rõ, rồi dần trở nên méo mó đến cực điểm.

Nhanh tay giật lại điện thoại lần nữa, cậu ta giả vờ không giữ chặt, quăng vào tường.

Một tiếng giòn tan vang lên, điện thoại di động vỡ tan tành.

Sự sung sướиɠ hiện nên trong nháy mắt rồi nhanh chóng thu liễm lại, cậu ta nhún vai, thái độ xin lỗi cực kì qua loa: "Xin lỗi, trượt tay."

"Cậu!"

Trong phòng luyện tập truyền đến tiếng đánh nhau, cùng với tiếng đám người tranh chấp, âm thanh lớn đến nỗi ngay cả Tịch Ngôn cách đó không xa đang bàn giao công việc với cấp dưới cũng nghe được.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bên cạnh lập tức có người thông minh chạy đi xem xét tình hình, không tới vài phút, hắn đã chạy về.

"Phòng tập có đánh nhau."

“Cái gì!" Tịch Ngôn còn chưa lên tiếng, những người khác kinh đã hãi hỏi:" Sao lại đánh nhau!

Lúc nói chuyện, hắn nhìn trộm sắc mặt Tịch Ngôn.

Đại nghiệp Tinh Ngu to lớn, quản lý nghiêm ngặt, quản lý cũng nghiêm khắc, loại chuyện lén lút đánh nhau này một khi phát sinh, bất kể là đánh nhau song phương hay là vây xem mọi người tất cả đều phải thanh lý ra khỏi đội, cho nên trước kia chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này.

Hôm nay ở trước mặt tổng giám đốc lại xảy ra loại sự kiện ác tính này, chẳng phải khiến người ta cho rằng bọn họ quản lý có vấn đề sao.

Người đi điều tra tình huống đáp lại: "Hình như là vì một tấm ảnh."

Hắn liếc mắt nhìn Tịch Ngôn, thấy anh cũng đang chăm chú lắng nghe, không khỏi thả chậm tốc độ nói, lựa chọn một chút câu từ.

"Có một tân binh vì một bức ảnh mà ném hỏng điện thoại của người khác, đang định phá tiếp cái thứ ba thì bị bắt lại. Mặt bị tát sưng, gẫy một bên cánh tay, chảy rất nhiều máu."

"Nghiêm trọng vậy sao." Tịch Ngôn không khỏi nhíu mày.

Trước đây từng làm việc xử lý khủng hoảng, anh hiểu rõ rằng không xử lý khéo sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

"Tận lực trấn an tâm tình của bọn họ, người bị thương cũng mau chóng đưa đi bệnh viện, tất cả phí tổn công ty gánh vác, quản lý Lý, chuyện này giao cho anh."

Lúc tầm mắt Tịch Ngôn rơi xuống trên người quản lý Lý, đối phương không khỏi đứng thẳng người, ngay cả bụng bia nổi lên cũng phải cố gắng hóp về lại.

Dặn dò thêm vài câu, Tịch Ngôn nhìn về phía phòng tập.

Một cậu thanh niên đầy máu được khiêng ra ngoài bằng cáng cứu thương, cậu ta vốn đang nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, ngực chỉ khẽ phập phồng.

Nhưng không biết khi ấy nhìn thấy cái gì, cậu ta bỗng giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị đai cố định trói buộc, có nhúc nhích thế nào cũng không thoát ra được.

Bên cạnh, có vẻ người đó là bác sĩ vội giữ cậu ta lại, tránh cho bệnh nhân lộn xộn lại tổn thương lần nữa.

Dù bị giữ, cậu ta vẫn thở hổn hển, mắt trợn to, khóe mắt như thể sắp nứt ra.

Cậu ta gắt gao nhìn về một hướng, cố gắng giơ tay phải lên, tựa hồ muốn bắt lấy thứ gì.

Tịch Ngôn có cảm giác, cậu ta dường như đang nhìn mình.

Rất nhanh, cáng cứu thương đã được đưa lên xe cứu thương, cũng không nhìn thấy cậu thanh niên kia đâu nữa.

Tịch Ngôn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ trưa, đã đến lúc ăn trưa rồi.

Anh không hề bận tâm tới thảm kịch này, và cậu thanh niên vì anh mà vào viện cũng không được anh nhớ kỹ.