Quyển 2 - Chương 5



"Trợ lý Lâm."

Không rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tịch Ngôn chỉ nghe tiếng lạch cạch, có vẻ như đánh rơi thứ gì đó, sau đó mới vang lên giọng nói của Lâm Vũ, hơi không vững.

"Tịch thiếu?"

Tịch Ngôn ngập ngừng hỏi: "Cậu đang tập thể dục sao?"

"Không, không, không có..." Bên kia im bặt, qua mấy giây, Lâm Vũ kịp lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm ổn: "Tịch thiếu, ngài có chỉ thị gì?"

Tịch Ngôn yêu cầu Lâm Vũ xử lý tất cả mối quan hệ tình nhân của mình, vì việc ký hợp đồng lúc đầu đều do hắn ta phụ trách, Tịch Ngôn rất tin tưởng vào năng lực của hắn ta.

"Vâng, tôi sẽ lập tức đi giải quyết. Ngài có phân phó thêm gì nữa không?"

"...hết rồi." Tịch Ngôn ngừng một chút.

Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy lúc mình nói ra câu kia, giọng nói của Lâm Vũ có chút thay đổi kỳ lạ.

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, nhưng trái tim Lâm Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhặt chiếc áo vest vừa bị hất ra trong lúc hoảng loạn lên, lại ôm vào trong ngực, tay từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó.

Cởi bỏ quần áo trên người, khoác chiếc áo vest lên người, luồn tay vào tay áo, cảm giác lớp vải mềm mại như đang ôm lấy làn da mình, như thể hắn được người đàn ông ấy ôm lấy.

Cho đến khi chiếc áo ấy thấm đẫm hương vị của mình, Lâm Vũ mới cởi ra.

Khoảnh khắc lưu giữ chỉ ngắn ngủi vậy thôi. Đợi đến ngày mai, chiếc áo được gửi đi giặt, sẽ không còn gì lưu lại gì nữa.

Khi treo chiếc áo vào tủ, tay hắn chợt khựng lại, rút tay về, tim đập thình thịch, dường như cổ vũ cho một ý nghĩ táo bạo vừa nảy sinh.

Nếu như hắn mua một chiếc áo mới, rồi giữ lại chiếc này thì sao?

Dù sao, Tịch thiếu cũng sẽ không để tâm đến những chuyện này.

Tai và mặt Lâm Vũ đều đỏ bừng, đối với một người vốn nghiêm túc và khép kín như hắn mà nói, đây là một hành động táo bạo đến bất thường.

Sau khi cúp máy, Tịch Ngôn lại gọi cho đội bảo vệ.

Vài phút sau, cậu trai bị lôi ra ngoài.

Lúc gần bị kéo đi, cậu vẫn mang vẻ mặt không tin nổi, mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị đội trưởng bảo vệ bịt miệng lại.

"Uhm uhm!"

"Tịch thiếu, chúng tôi đưa người đi nhé."

Tịch Ngôn quay lưng lại với mọi người, cài từng nút áo sơ mi, nghe vậy thì ừ một tiếng.

Đội trưởng bảo vệ liếc mắt một cái, rồi như bị phỏng ,vội vàng cúi đầu.

Khi vừa vào, anh ta đã thấy Tịch Ngôn đang cài áo sơ mi, lộ ra một khoảng lưng trần và những đường nét cơ bắp rắn chắc, khiến tim anh ta đập thình thịch.

Ngay từ ngày đầu tiên vào làm, khi thấy Tịch Ngôn bước ra từ xe hơi, anh ta đã biết rằng ông chủ của mình không phải người thường.

Vậy nên bình thường anh ta luôn cẩn trọng, sợ bản thân sẽ bị cám dỗ mà sa vào con đường không lối thoát.

Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, anh ta biết, ý chí của mình không đủ kiên định.

Anh ta không dám nấn ná lâu hơn, vội kéo thuộc hạ rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, anh ta mới nhận ra thuộc hạ vẫn đứng ngây người.

Quay lại, ai nấy đều ngây dại nhìn về phía Tịch Ngôn.

Anh ta không rõ cảm giác gì nhiều hơn, là thương cảm hay phẫn nộ vì bị xúc phạm. Anh ta đá vào chân một người trong số đó, làm đối phương giật mình tỉnh lại.

"Đi mau."

Cuối cùng, liếc nhìn bên kia cái nữa, đội trưởng bảo vệ đóng cửa phòng lại.

Trong phòng chỉ còn lại Tịch Ngôn. Anh ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua cửa kính, chỉnh sửa nút áo cuối cùng.

Lúc quay người, ngồi xuống chiếc ghế bằng da, anh chợt thấy có vật gì đó nhấp nháy trên máy tính, ở góc trái dưới màn hình.

Anh cúi người xuống, chạm vào vật thể nổi lên, trong mắt thoáng qua nét nghi hoặc.

Là nhận diện khuôn mặt, hay cảm biến hồng ngoại?

Không lẽ là thiết bị giám sát?

Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nhớ lại các mối quan hệ với nguyên chủ trong nguyên tác, xác nhận không có chi tiết nào đề cập đến chuyện này, cũng không nhắc tới người có thể làm loại chuyện này, anh dứt khoát từ bỏ truy cứu, không hêg lo sợ chuyện không đâu.

Anh đứng dậy, bước vào phòng nghỉ, phía sau ánh sáng đỏ yếu ớt vẫn nhấp nháy không ngừng.