Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 2 - Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bách Lâm mơ màng, bản thân cũng không hiểu chuyện gì, trong đầu vẫn lưu lại cảm giác từ ngón tay của Tịch Ngôn.

Cậu khẽ mỉm cười, điềm tĩnh nói: “Tổng giám đốc Giang hà tất phải vội, chí ít thì Tịch Thiếu gia cũng đã nhớ đến tôi rồi, không phải sao?”

Giang tổng liếc nhìn đầy nghi hoặc, nhưng Bách Lâm vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên.

“Hy vọng là vậy, cơ hội lần này không dễ gì mà có được. Cậu nghĩ ai cũng tiếp cận được anh ấy à?”

Bách Lâm khách sáo cảm ơn vài câu, trong lòng ngấm ngầm chán ghét người đàn ông này. Vừa vào cửa, ánh mắt của gã đã bám chặt vào Tịch Ngôn, sợ như không ai biết được ý đồ xấu xa của mình vậy.

Mặc dù vì chuyện của Việt Quang mà vẫn ôm chút định kiến về Tịch Ngôn, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận rằng, hôm nay gặp mặt mới biết, anh ấy không phải loại nhị thế tổ hào nhoáng, mà còn có khí chất khó đoán. Việt Quang có thể leo lên được nhờ Tịch Ngôn, có lẽ là do may mắn.

Việt Quang thì đã chạy ra ngoài ngay sau khi Tịch Ngôn rời đi, bước ngang qua cậu nhưng không nói lời nào.

Còn đang mải suy nghĩ về khoảnh khắc lúc Tịch Ngôn đứng dậy, Bách Lâm không nhận ra sự khác thường của Việt Quang.

Lúc vừa định rời đi thì thấy có người cẩn thận nhặt lấy một điếu thuốc mà Tịch Ngôn để lại, ngửi ngửi rồi cẩn thận bỏ vào túi áo.

Bách Lâm vô thức cau mày.

Bên ngoài, gió đêm thổi lạnh, xua tan chút hơi rượu còn sót lại. Chiếc xe đã đỗ sẵn, Tịch Ngôn bước tới, tiếng chân đánh thức người đàn ông đang mơ màng bên cạnh xe.

“Trợ lý Lâm,” anh ném áo khoác cho người đó, nhìn hắn luống cuống ôm lấy, rồi mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau.

“Đưa tôi đến công ty, còn cậu về biệt thự trước đi.”

Lâm Vũ đã theo anh từ sau khi tốt nghiệp, giờ cũng đã năm năm. Tịch Ngôn tin tưởng hắn không chỉ vì đã theo mình nhiều năm mà còn vì trong cốt truyện gốc, Lâm Vũ là người duy nhất không mê muội trước Bách Lâm.

Người hắn thích là nguyên chủ.

Nhưng khuôn mặt của Lâm Vũ lại chỉ dừng ở mức thanh tú, đeo kính cận, tính cách nghiêm túc, không phải mẫu người mà nguyên chủ có thể để mắt.

Thật sự cũng có chút đáng thương.

Tịch Ngôn chợt quay đầu lại, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Lâm Vũ.

“Tịch thiếu?” Lâm Vũ ôm áo khoác, cúi đầu đợi lệnh.

Tịch Ngôn nhìn hắn ta một lúc, nở nụ cười, “Sớm đã muốn nói với cậu, không đeo kính sẽ đẹp hơn đấy.” Nói xong, anh lại ngả người ra sau.

Chiếc xe lăn bánh, chỉ còn Lâm Vũ đứng ngẩn ngơ. Hắn chạm tay lên mặt, cảm thấy có chút nóng.

Khi nghe ai đó gọi tên mình, hắn bình tĩnh lại, siết chặt áo khoác của Tịch Ngôn, lạnh lùng nhìn Việt Quang chạy tới.

“Tịch Thiếu gia đâu?”

“Anh ấy về công ty rồi.”

“Còn tôi thì sao?”

“Tịch thiếu không dặn dò gì cả.”

Việt Quang cắn môi, trong lòng bất mãn. Cậu ta phải đấu tranh vất vả mới giành được cơ hội này. Không biết có bao nhiêu người ghen tị, cứ nghĩ hôm nay có thể qua đêm bên cạnh Tịch Ngôn, không ngờ anh lại bỏ đi.

Lâm Vũ nhìn cậu ta, ánh mắt dần lộ vẻ chế giễu.

Việt Quang ngạc nhiên, hỏi lại: “Ánh mắt đó của anh là ý gì?”

Lâm Vũ giật mình, quay mặt đi, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

“Cậu hiểu lầm rồi.”

Dù nói năng lịch sự, nhưng Việt Quang lại nhớ tới ánh mắt lúc nãy, cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu cười lạnh, nói: “Coi thường tôi sao? Cũng chỉ là con chó không được nằm chung giường với chủ, lấy tư cách gì khinh miệt tôi!”

Lâm Vũ cúi đầu, vẻ mặt vẫn không đổi, nhắc lại: “Cậu hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm? Cái lần tôi và Tịch thiếu lên giường, người lén lút ôm quần áo anh ấy, ngửi như thằng biếи ŧɦái, không phải anh sao?”

Lâm Vũ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt.

Hắn yêu thích chủ nhân của mình, nhưng luôn tự kiềm chế, không bao giờ thể hiện ra ngoài. Đến cả những tiểu minh tinh mà Tịch Ngôn chăm sóc, chính hắn cũng là người lo hợp đồng và tài nguyên cho họ.

Biết mình không có hy vọng nên hắn chẳng bao giờ ghen tị, chỉ là khi nhìn thấy bọn họ tự phụ, nghĩ rằng có thể chiếm được trái tim Tịch Ngôn, hắn mới không kiềm được mà cười khẩy.

Ngón tay nắm chặt áo khoác, hắn buông ra rồi lại siết chặt, hít sâu một hơi, cố lấy lại phong thái trợ lý chuyên nghiệp: “Đêm đã khuya, Việt tiên sinh về cẩn thận.”
« Chương TrướcChương Tiếp »