Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 2 - Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhân vật chính trong truyện là Bách Lâm, một tiểu minh tinh, cậu ta xinh đẹp, có tài năng, nhưng lại thiếu may mắn. Bởi không chịu chấp nhận những quy tắc ngầm trong ngành giải trí, nên dù đã lăn lộn nhiều năm, sự nghiệp của cậu ta vẫn không khởi sắc.

Cậu ta và ca sĩ Việt Quang là một cặp bí mật. Hai người quen nhau từ thời trung học, tình cảm rất tốt, thậm chí đã có lúc còn nghĩ đến chuyện kết hôn.

Dù rất yêu thích diễn xuất, nhưng Bách Lâm hiểu, việc công khai mối quan hệ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Nghe theo lời Việt Quang, cậu ta chọn cách âm thầm ủng hộ người yêu mà không đòi hỏi gì.

Việt Quang có tham vọng lớn, không muốn mãi là một ca sĩ vô danh. Nhất là khi nhìn thấy những kẻ kém tài nhưng lại dễ dàng nhận được nhiều tài nguyên từ các kim chủ, cậu ta cũng bắt đầu dao động.

Dưới sự sắp xếp của công ty, Việt Quang nhanh chóng tiếp cận Tịch Ngôn, tổng giám đốc Tinh Ngư. Sau khi Bách Lâm phát hiện ra sự thật, Việt Quang đã dứt khoát chia tay với cậu ta.

Mấy năm tình cảm, đổi lại bằng mười vạn tệ phí bịt miệng.

Bách Lâm bị tổn thương sâu sắc, cậu ta lập tức hắc hóa.

Tịch Ngôn thích những người có vẻ ngoài xinh đẹp, nên Bách Lâm quyết định trở thành “chim hoàng yến” bên cạnh anh ta.

Vẻ ngoài của nhân vật chính rất nổi bật, tính cách kiêu ngạo, lại có thái độ lạnh nhạt xen lẫn ngọt ngào. Chẳng bao lâu, Tịch Ngôn đã xiêu lòng.

Dưới sự sắp đặt khéo léo của Bách Lâm, tình cảm của Tịch Ngôn ngày càng sâu nặng, anh cũng dần dần biết được ân oán giữa cậu và Việt Quang.

Để giúp Bách Lâm trút giận, Tịch Ngôn đã khiến Việt Quang mất hết mọi tài nguyên chỉ sau một đêm. Quá khứ bị bao dưỡng để leo lên cũng bị phanh phui, Việt Quang bị giới tư bản ruồng bỏ, chỉ có thể âm thầm rời khỏi ngành giải trí.

Về phần nguyên chủ, anh ta đã dốc lòng vì Bách Lâm, nhưng Bách Lâm vẫn luôn ôm oán hận nguyên chủ, cộng thêm việc đã gặp được nhân vật chính khác là Tịch Mạc Du, đương nhiên sẽ không thèm quan tâm đến tên công tử bột chỉ có gương mặt đẹp.

Thế là câu chuyện tranh giành tình yêu giữa hai chú cháu bắt đầu, đến khi nguyên chủ bị phát hiện không phải máu mủ ruột thịt Tịch gia, bị Tịch Mạc Du đuổi khỏi gia tộc, mọi chuyện mới chấm dứt.

Nghĩ đến những gì Bách Lâm đã làm với nguyên chủ trong cốt truyện gốc, Tịch Ngôn không khỏi cảm thấy vi diệu. Thật giống những gì anh từng làm với người khác ở thế giới trước.

Hóa ra, mình cũng là một kẻ cặn bã.

Chỉ bối rối trong thoáng chốc, Tịch Ngôn nhanh chóng đón nhận mọi cảm xúc. Người làm chuyện lớn thì không để tâm đến tiểu tiết. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên chau mày, cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh nhìn kia không hề che giấu, bám dính lên người anh như sinh vật nhớp nháp trườn lên da thịt, ẩm ướt và ghê tởm.

Anh lập tức nhìn lại, ánh mắt sắc bén. Người đàn ông bị nhìn trúng giật mình, làm đổ cả ly rượu lên người. Gã cuống quýt cúi đầu lau dọn, không dám đối diện với ánh mắt đầy áp lực ấy.

Chỉ khi ánh mắt Tịch Ngôn rời đi, gã mới thở phào, tay vẫn run bần bật, tim đập loạn nhịp. Thở hổn hển mấy nhịp, mặt gã đỏ bừng, hai chân vô thức khép lại. Dù gã luôn thích những cậu bé mềm mại, ngoan ngoãn, dễ sai bảo, nhưng trước Tịch Ngôn, gã chẳng còn ý định nào khác, chỉ muốn quỳ xuống và bị anh chế ngự.

Gã liên tục uống hai ly nước đá, cố kìm nén lại tâm trạng rạo rực, không dám nhìn Tịch Ngôn nữa. Đúng lúc đó, cửa mở ra, người đàn ông vừa trò chuyện với gã dẫn theo một thanh niên xinh đẹp bước vào.

Cậu thanh niên kia cao ráo, eo thon chân dài, tựa như đóa phù dung kiều diễm, nhìn lướt qua mọi người trong phòng, môi mím nhẹ, nở một nụ cười bẽn lẽn. Người đàn ông đi bên cạnh cười hề hề, bàn tay béo tròn của gã ôm lấy eo cậu thanh niên, tạo nên cảnh tượng nhức mắt.

“Tịch Thiếu gia, đây là người mà tôi đã nhắc đến.” Gã vỗ nhẹ lên lưng Bách Lâm, ra hiệu, “Mau chào Tịch Thiếu gia đi nào.”

Tịch Ngôn nhìn qua, môi khẽ nhếch, gương mặt mang theo chút ý cười giễu cợt.

Từ khi Bách Lâm bước vào, Việt Quang đã cứng đờ cả người, khi thấy đối phương nhìn qua, cậu ta vội quay đầu sang chỗ khác rồi ngước lên nhìn Tịch Ngôn.

Việt Quang đã theo Tịch Ngôn gần một năm, hiểu rõ anh là người mê cái đẹp, không kể là nam hay nữ. Trước đó, để có cơ hội ở bên Tịch Ngôn, cậu ta đã phải đấu đá với không ít tiểu minh tinh, lần này cũng là tranh thủ mãi mới được ngồi ở đây.

Cậu ta biết Bách Lâm có ngoại hình nổi bật, nên không khỏi cảm thấy lo lắng, không phải vì sợ Bách Lâm trả thù, mà là sợ Tịch Ngôn thật sự nảy sinh hứng thú với đối phuong.

Bách Lâm chầm chậm tiến lại, nhấc một ly rượu, cúi xuống.

Theo động tác cúi người, đường cong mềm mại của cơ thể hiện rõ dưới lớp vải bó sát, phô diễn trước mặt mọi người.

“Tịch Thiếu gia, tôi kính ngài một ly.” Đôi mắt dài nhỏ của Bách Lâm như đang câu hồn ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Bách Lâm rõ ràng biết cách lợi dụng vẻ đẹp của mình, từ động tác cầm ly, giọng điệu cho đến ánh mắt, đều là sự quyến rũ.

Tịch Ngôn ngẩng lên, giơ tay đẩy ly rượu của Bách Lâm ra, giọng lạnh băng, “Quyến rũ tầm thường.”

Tịch Ngôn đã quá quen với những chiêu trò này, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán.

Rượu sóng sánh, vài giọt bắn ra dính lên mặt Bách Lâm. Cậu ngỡ ngàng, rõ ràng không ngờ lại nhận kết quả này. Trong khi đó, Tịch Ngôn đã đứng dậy, thong dong cởi một nút cúc áo và quay lưng bước ra cửa.

Đi được hai bước, anh dừng lại, khiến mọi người im lặng, ngoái đầu nhìn lại, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

“Giải tán đi, chán rồi.”

Một vài giây sau khi anh rời đi, căn phòng mới dần có động tĩnh trở lại.

“Chuyện gì thế này?” Người đàn ông dẫn Bách Lâm vào vừa giận vừa sợ, kéo mạnh cậu ta, “Không phải cậu bảo Thiếu gia Tịch nhất định sẽ có hứng thú sao?”

Lời nịnh bợ chẳng đâu vào đâu, suýt nữa còn làm mất lòng Tịch Ngôn. Giờ gã ta hối hận muốn chết, tại sai lại đi nghe theo lời của Bách Lâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »