Quyển 1 - Chương 6: Tiếp Xúc

Khi bước ra khỏi cổng chính, hắn dừng lại và nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ 30, đèn trong sân vẫn để sáng.

Quản gia mở cửa cho hắn, khi đi ngang qua khu vườn, hắn tình cờ thấy Tịch Ngôn đang tưới hoa dưới ánh đèn.

Anh hơi cúi người, dáng vẻ thanh thoát, ngũ quan dưới ánh đèn mông lung càng thêm mềm mại, biểu cảm tĩnh lặng, đẹp tựa như một giấc mộng.

Lục Dương nghĩ rằng mình cần phải điều chỉnh lại cái nhìn về Tịch Ngôn. Không phải là hắn chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy, mà là hắn chưa từng thấy ai đẹp đến mức như thế này.

Không muốn phá vỡ khung cảnh hoàn mỹ ấy, hắn bước đi hết mức nhẹ nhàng.

Tuy vậy, Tịch Ngôn vẫn nhận ra cái bóng đang tiến lại từ phía sau. Anh đứng thẳng người lên, cầm theo chiếc bình tưới, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên: "A Dương, không phải em đã về trường rồi sao?"

Lục Dương nhớ đến lý do mà mình đã viện ra, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, hắn giải thích: "Em chơi với bạn một lát, lúc xong thì chuyến xe cuối về trường cũng hết mất rồi."

"À đúng rồi," hắn chuyển chủ đề, "Anh Ngôn, sao giờ này anh còn tưới hoa?"

Tịch Ngôn đặt bình tưới xuống, điều chỉnh lại vị trí của mấy chậu hoa: "A Túc thích hoa, có một số loài hoa cần được chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ có thể tưới vào ban đêm."

"Tôi nghĩ đã sống ở đây rồi thì có vài việc tự mình làm vẫn hơn."

Sự ân cần của Tịch Ngôn dành cho Tiêu Túc trong từng lời nói khiến Lục Dương cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, khó diễn tả. Hắn chỉ cảm thấy anh Tiêu thật may mắn khi gặp được một người yêu thương mình đến vậy.

Nghĩ gì thì nói đó, hắn cũng thốt ra suy nghĩ của mình.

Tịch Ngôn mỉm cười, thoáng chút bất ngờ: "Em cũng sẽ gặp được thôi."

Anh đưa tay xoa đầu Lục Dương, giọng nói dịu dàng: "Em còn nhỏ, vẫn sớm mà."

Lục Dương vừa bị sự gần gũi trong cử chỉ của anh làm cho ngẩn ngơ, lại bị lời nói của anh kéo về thực tại, theo phản xạ lộ ra vẻ mặt không phục.

Đang định phản bác, hắn lại nghe Tịch Ngôn hỏi: "A Dương, em đã ăn gì chưa?"

Thực ra hắn đã ăn rồi, mới nửa tiếng trước còn ăn một bát mì xào ngoài phố.

Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của Tịch Ngôn, giống như một đứa trẻ háo hức muốn khoe chú chó con vừa mới nhặt được, không hiểu sao hắn lại lắc đầu: "Chưa ăn."

Khoé miệng đối phương quả nhiên cong lên: "Vậy thì tốt quá, tôi có nấu thừa ít đồ ăn tối nay, để tôi bảo quản gia hâm lại cho em."

Lục Dương ngạc nhiên: "Anh Ngôn biết nấu ăn?"

"Tôi mới học hôm nay thôi, mùi vị không tệ lắm."

Lục Dương vừa lo lắng vừa không muốn phụ lòng anh, liền nếm thử một miếng, không ngờ mắt liền sáng lên.

"Sao rồi, ngon không?"

Lục Dương gật đầu: "Món anh Ngôn nấu thật sự rất ngon, anh Tiêu đã ăn chưa? Anh ấy chắc thích lắm nhỉ?"

"Anh Tiêu của em lại về công ty rồi, em ấy không có phúc, lần đầu tôi nấu ăn lại để cho thằng nhóc em hưởng lợi rồi."

"Thế nào, mai tôi hầm ít canh cho em mang lên trường nhé?"

"Thế thì em đúng là có phúc." Lục Dương nghĩ, may là mình quay lại, không thì đã bỏ lỡ mất rồi.

Tiêu Túc đã chuẩn bị sẵn cho Tịch Ngôn một phòng ở biệt thự, trong tủ quần áo chất đầy những bộ mới mua, đề phòng khi anh ở lại. Quả thật rất chu đáo.

Phòng của Lục Dương nằm rất gần phòng ngủ chính, chỉ cách nhau một thư phòng, ở vị trí có ánh sáng tốt nhất.

Tịch Ngôn đứng trước gương, cơ thể vẫn còn vương hơi nước sau khi tắm, tóc anh ướt đẫm rủ xuống trán. Anh vuốt tóc sang một bên, để lộ vầng trán đầy đặn trơn bóng, khoé miệng khẽ nhếch, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Một cơ hội tốt thế này, sao có thể không đi dạo qua phòng của Lục Dương chứ?

Anh nhớ lại lúc nhìn thấy Tiêu Túc hôm nay, đôi chân thon dài, mảnh khảnh lộ ra khi bước xuống cầu thang. Da dẻ trắng trẻo, mỗi khi nhìn thoáng qua đều khiến người ta không thể rời mắt.

Chắc chắn Lục Dương cũng sẽ thích.

Nhưng cuối cùng, Tịch Ngôn lại chỉ chọn một bộ quần áo bình thường, màu xám xanh, áo và quần đơn giản, tông màu có phần trầm buồn.

Anh không thích làm những chuyện lấy lòng người khác. Việc đến tìm Lục Dương cũng chỉ vì hắn thú vị hơn Tiêu Túc mà thôi.