Sau cuộc đối thoại không mấy êm đẹp, Tiêu Túc thay đồ, chẳng nói thêm lời nào rồi lái xe rời khỏi biệt thự, để lại Tịch Ngôn và người quản gia đang đứng với vẻ mặt khó xử.
Quản gia đã làm việc ở đây vài năm, hiểu rõ tính cách của Tiêu Túc, cũng gặp Tịch Ngôn vài lần và có ấn tượng tốt về anh. Lúc này, thấy Tịch Ngôn bị chính người chồng mới cưới lạnh nhạt, ông không khỏi cảm thấy thương xót cho anh.
“Cậu Tịch, tối nay muốn ăn gì ạ? Có kiêng kị gì không?”
Tịch Ngôn trước giờ không bao giờ giận chó đánh mèo trút giận lên người khác, nghe vậy chỉ lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng tôi muốn tự nấu, có thể nhờ ai đó giúp tôi một tay không?”
“Dĩ nhiên là được.”
Trước đây, Tịch Ngôn không biết nấu ăn. Anh bận rộn với công việc, mọi việc trong nhà đều do quản gia lo liệu. Anh cũng không có nhu cầu về tình yêu, thậm chí chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc, đúng là một người sống xa rời những nhu cầu trần tục.
Nhưng bây giờ, anh nghĩ nếu đã có nhiệm vụ phải làm, thì vài thứ cũng nên học lấy. Lỡ có ngày rơi vào nơi hoang vu, ít nhất sẽ không để mình chết đói.
Lần này, anh nấu vài món ăn đơn giản. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, anh chuẩn bị xong nguyên liệu, sau đó đổ chúng vào chảo dầu trong ánh mắt có chút lo lắng của cô đầu bếp. Chỉ đến khi thức ăn được bày ra đĩa, cô mới thở phào nhẹ nhõm và khen ngợi: “Cậu Tịch giỏi thật, hiếm khi thấy ai lần đầu nấu ăn mà đã làm ngon như vậy!”
Tịch Ngôn cười ngượng ngùng: “Làm sao so được với cô. Món vịt bát bảo cô nấu lần trước, tôi đi đâu cũng không tìm được chỗ nào ngon hơn.”
Lời khen chân thành từ một người ở vị trí cao chẳng phải là điều ngọt ngào nhất hay sao? Đầu bếp nghe vậy thì đỏ mặt, che miệng cười nói: “Cậu khách sáo quá, khen đến nỗi tôi cũng thấy ngại rồi.”
Thấy Tịch Ngôn lại chuẩn bị món súp cho ngày mai, cô đùa: “Cậu Tịch học chăm chỉ như vậy, có phải là định mai mang cho cậu Tiêu không?”
“...Không, thật ra là tôi tự thích thôi.” Anh dừng lại, sắc mặt vẫn như thường trả lời.
Đầu bếp thấy anh bỗng dưng trầm mặc, nhớ lại lời dặn của quản gia, lòng không khỏi hối hận. Sao lại nói đến chuyện này trước mặt cậu Tịch chứ?
Mới kết hôn mà đã bị chồng bỏ lại, chắc hẳn cậu Tịch cũng buồn lắm. Đúng là tiếc cho một người tốt như vậy.
Cô thở dài, nghĩ rằng nếu mình trẻ hơn mười mấy tuổi, có lẽ cũng sẽ rung động trước một người như thế.
Tịch Ngôn không nói dối, anh làm việc chỉ vì bản thân, còn người khác nghĩ sao thì không phải vấn đề của anh.
Tiêu Túc không trở về, chẳng biết đã đi đâu, cũng không nghe điện thoại. Tịch Ngôn ngồi ăn bữa cơm trong những ánh mắt chứa đầy sự thương cảm khó hiểu của mọi người.
Bên kia, sau khi rời khỏi biệt thự, Lục Dương không quay lại trường học. Vốn dĩ sinh viên đại học thường không bị quản lý chặt, hơn nữa cả phòng ký túc xá đều biết hắn là người địa phương, thỉnh thoảng không về cũng không sao, khi kiểm tra phòng thì đã có bạn bè trong phòng giúp hắn ứng phó.
Hắn loanh quanh một hồi, để gió làm đầu óc tỉnh táo hơn, rồi chợt nghĩ đến một vấn đề.
Tiêu Túc và Tịch Ngôn dù mới cưới, nhưng ngay trong ngày cưới đã có thể bỏ mặc người ta giữa đường, nhìn cảnh tượng trong lễ cưới, có vẻ như Tiêu Túc cũng không hài lòng với đối phương. Nếu hai người này cãi nhau ở nhà thì sao?
Anh Tiêu tính khí nóng nảy như vậy, còn thầy Tịch... e là anh Ngôn sẽ phải chịu thiệt.
Nghĩ kỹ lại, hắn đâu phải là cái bóng đèn, mà là người đi hòa giải mới đúng.
Không rõ hắn lo cho Tiêu Túc nhiều hơn, hay lo cho Tịch Ngôn nhiều hơn, chỉ biết là hắn đã quay đầu đi về phía nhà Tiêu Túc.