Cả cuộc đời trước của Tịch Ngôn đều cống hiến cho công việc, anh thực sự chưa từng chơi game gì.
Nhưng khả năng học hỏi của anh rất nhanh, chỉ cần xem Lục Dương chơi vài ván, anh đã nắm được bảy, tám phần. Xe của Hạo Tử lái rất êm, đường lại bằng phẳng nên ngay cả khi nhìn vào màn hình điện thoại cũng không hề bị lắc lư.
Do cả hai cùng nhìn vào một chiếc điện thoại, nên khoảng cách khá gần. Tịch Ngôn chỉ vào màn hình điện thoại của Lục Dương, "Chỗ này, chơi như thế này đúng không?"
Lục Dương ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hắn nhất thời lúng túng
Tịch Ngôn cũng lùi ra sau, tự lẩm bẩm: “Hình như tôi hiểu rồi. May mà điện thoại vẫn còn chút pin, A Dương, em dẫn tôi chơi đi.”
Lục Dương đương nhiên không từ chối.
Từ ghế sau, âm thanh trong game vang lên liên tục, khiến ai nghe cũng ngứa ngáy. Hạo Tử vẫn đang lái xe nên chẳng thể làm gì, đành nghiến răng yêu cầu Lục Dương giữ im lặng.
Ngược lại, Lão La ngồi ghế phụ phía trước không chút ngần ngại, xoay người lại đưa điện thoại ra trước mặt bọn họ.
“Anh Ngôn, thêm em vào với.”
Nghe thấy Lão La gọi Tịch Ngôn như vậy, nụ cười trên môi Lục Dương bỗng hơi thu lại, nhưng hắn không nói gì.
Tịch Ngôn chơi đến khi điện thoại hết pin, rồi tán gẫu với mọi người một lúc, cuối cùng cũng tới nơi.
Căn biệt thự là của Tiêu Túc. Bản thân anh không có nhà riêng, thường ngày ở trong ký túc xá giáo viên của trường. Không phải anh không có tiền, chỉ là định đợi sau khi kết hôn sẽ mua nhà, đến lúc đó có thể cách bạn đời gần một chút.
Nhưng giờ thì không cần nữa, bởi Tiêu Túc chẳng coi trọng căn nhà anh mua, thậm chí đến bản thân Tịch Ngôn, Tiêu Túc cũng chẳng để vào mắt.
Lục Dương thường sống ở trường, chỉ khi nghỉ lễ mới về đây ở. Lúc này, hắn lại xuống xe theo Tịch Ngôn, thấy anh đứng trước cửa nhà, không nhịn được mà hỏi: “Anh Ngôn, sao không vào nhà?”
“Cũng không biết anh Tiêu đã về chưa nữa” hắn gãi đầu, cười nói: “Chắc là do anh ấy bận nhiều việc ở công ty quá, nên mới không thể đưa anh về...”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy Tiêu Túc mặc bộ đồ ngủ, nhàn nhã ngồi ngắm cảnh trên ban công, tay cầm cốc cà phê. Những lời tiếp theo ngay lập tức mắc nghẹn nơi cổ họng.
Hắn vội vàng nhìn sắc mặt Tịch Ngôn, chỉ thấy anh ấy nhìn về phía đó, im lặng không nói gì. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Dương, Tịch Ngôn quay lại, bất đắc dĩ nói: “Chắc là A Túc bận quá, nhất thời quên mất tôi rồi.”
“A Dương, tối nay ở lại đây nhé, kể tôi nghe về A Túc chút đi.”
Nghe nửa câu đầu, Lục Dương định bụng sẽ đồng ý, dù gì cũng lâu rồi hắn chưa trò chuyện với anh Tiêu. Nhưng nửa câu sau của Tịch Ngôn khiến hắn chợt tỉnh ra. Hôm nay là ngày họ kết hôn, vừa mới cưới, hắn mà ở lại thì chẳng phải là làm “bóng đèn” hay sao?
Vì thế hắn vội tìm cớ nói có việc ở trường, cũng không chào Tiêu Túc, quay lưng đi thẳng.
“Sao anh lại đi cùng A Dương?”
Tiêu Túc đi dép lê bước xuống cầu thang, bộ đồ ngủ để lộ đôi chân dài như ẩn như hiện.
Tịch Ngôn chỉ liếc mắt nhìn qua rồi quay đi chỗ khác.
Nguyên chủ pháo hôi dù yêu Tiêu Túc đến sâu tận tâm can, nhưng Tịch Ngôn lại không có tình cảm với ai. Trước đây trong lòng anh chỉ có công việc, bây giờ chỉ có nhiệm vụ, từ đầu đến cuối, tình yêu không phải điều anh quan tâm.
“Sau khi em để tôi xuống xe, tôi tình cờ gặp A Dương, nếu không gặp thì tôi không về được.”
Lông mày Tiêu Túc nhíu lại.
Hắn vốn không muốn Tịch Ngôn có dính dáng gì đến Lục Dương, càng không muốn nghe cái cách thân mật mà họ gọi nhau. Điều đó khiến hắn, người chỉ có thể che giấu tình cảm bằng sự lạnh lùng, bỗng nhiên dâng lên cảm giác khó chịu trong lòng.
Thấy Tịch Ngôn vẫn đang nhìn mình, Tiêu Túc dứt khoát quay đầu đi, giọng lạnh nhạt: “Chuyện của anh không liên quan gì đến tôi. Tịch Ngôn, tốt nhất là anh nên tự biết vị trí của mình.”