Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Alo, ai vậy?”

“Tiểu, Ngôn…” Giọng nói từ đầu dây bên kia khàn đặc, gần như không thể nhận ra âm điệu quen thuộc.

Trước đây Tịch Ngôn cũng từng nhận vài cuộc gọi, nhưng mỗi lần bắt máy đều không có ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ phía bên kia, không nói cũng không cúp máy, để vậy đến khi Tịch Ngôn chủ động ngắt cuộc gọi.

Lần này là lần đầu tiên người bên kia mở lời, khiến Tịch Ngôn hơi lưỡng lự hỏi: “Triệu Trác?”

“Ha, em nhận ra rồi?” Triệu Trác yếu ớt cười, ngừng lại một chút rồi hỏi: “Tiểu Ngôn, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Ngày hôm đó, hắn hào hứng đi gặp gỡ, nhưng cảnh tượng mà hắn thấy lại là hình ảnh Tịch Ngôn ôm người khác rời đi.

“… Xin lỗi, tôi…”

“Không cần xin lỗi,” nghe thấy Tịch Ngôn định nói lời đoạn tuyệt, Triệu Trác vội ngắt lời, giọng gấp gáp, “Tiểu Ngôn, nguyện vọng của anh vẫn chưa thực hiện được, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

“Anh chỉ muốn nghe em nói một câu, em có thích anh không, dù chỉ là một chút thôi?”

Tịch Ngôn im lặng, rất lâu sau mới mở miệng: “Anh rất tốt, thực sự, nếu như không có em ấy… Nhưng không có cái gọi là ‘nếu’ đó.”

Triệu Trác dường như đã nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, khẽ cười một tiếng, kèm theo một chuỗi ho dài, giọng khàn khàn: “Anh biết rồi.”

Vừa đặt điện thoại xuống, Tiêu Túc đã bước vào, “Tịch Ngôn, anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Tịch Ngôn không quay đầu lại, “Không ai cả.”

Ánh mắt Tiêu Túc thoáng trầm xuống, từ phía sau ôm lấy eo anh, cằm đặt lên vai anh.

Mấy ngày qua, chân của hắn đã dần hồi phục, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội gần gũi với Tịch Nghiêm.

Hắn muốn Lục Dương trở về ký túc xá ở, ít nhất đừng cản trở mình nữa. Không ngờ chỉ mới nhắc khéo một câu, Tịch Ngôn đã ngay lập tức nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi “Dạo này em bị sao thế?”

“A Túc, A Dương dù sao cũng là em trai em, hai anh em dạo này có phải đang giận dỗi nhau không?”

Tiêu Túc chỉ biết nghẹn lời.

Trong đầu óc đơn thuần của Tịch Ngôm, anh hoàn toàn không thể ngờ Lục Dương lại có những suy nghĩ khác với mình, và Tiêu Túc cũng không dám nói ra, chỉ đành âm thầm đề phòng đối phương. Chính sự đề phòng lẫn nhau của hai người họ đã khiến Tịch Ngôn có nhiều thời gian hơn để chú ý đến những việc khác.

Từ sau lần gặp Hứa Nhiên ở phòng y tế trường, cậu ta không liên lạc lại với Tịch Ngôn nữa. Không lên lớp, cũng không trở về ký túc xá, thậm chí mẹ cậu ta cũng đột ngột chuyển phòng bệnh và thuê y tá riêng chăm sóc.

Rõ ràng có bóng dáng Tiêu Túc đứng đằng sau, dùng việc điều trị của mẹ cậu ta để ép Hứa Nhiên im lặng.

Lục Dương nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngày càng nguy hiểm, chỉ đang đợi một cơ hội.

Còn Triệu Trác, cũng đã đến lúc ra tay rồi.

Tối hôm đó, Triệu Trác hẹn Tiêu Túc gặp ở quán bar.

Tiêu Túc định từ chối, từ khi ở bên Tịch Ngôn, hắn đã lâu không động đến rượu.

Chỉ là, trạng thái của Triệu Trác rất tệ, nghe bạn bè nói hắn ta thất tình, giờ ngày nào cũng mua say ở quán bar, nhiều lần bọn họ phải đến kéo hắn ta về.

Tiêu Túc cười khổ, không ngờ lần này Triệu Trác lại rơi vào lưới sâu như vậy, thật sự vì một người đàn ông mà sống dở chết dở.

Sau khi gác máy, hắn nhìn về phía Tịch Ngôn, hơi do dự, không biết nên nói thế nào với anh.

Ngược lại, Tịch Ngôn lại lên tiếng trước, “Tôi không vô tình đến mức ấy.”

“Đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận.”

“Tôi sẽ về nhanh thôi,” Tiêu Túc ngập ngừng một chút, “Đừng nói chuyện với Lục Dương, em ấy… Nói chung là đợi tôi về.”

Chỉ vài tiếng thôi, chắc sẽ không sao đâu?

Tịch Ngôn cười tiễn hắn đi, vừa mới tiễn bước Tiêu Túc, Lục Dương đã gõ cửa phòng anh.

Hắn ta cầm một chậu nước, trong chậu là đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình, dưới ánh đèn, mặt hắn ta ửng đỏ, tay siết chặt lấy thành chậu, đầy căng thẳng.

“Anh… anh Ngôn, em… vòi sen trong phòng em bị hỏng, em có thể… tắm nhờ ở đây được không?”

Giọng hắn ta run rẩy, chưa nói xong câu đã đỏ mặt cúi đầu.

Tịch Ngôn không hỏi tại sao có nhiều phòng trống mà hắn ta lại chọn đến đây, cũng không nhớ đến lời dặn của Tiêu Túc. Anh nhường cửa, ra hiệu cho Lục Dương vào.

“Tất nhiên là được. Có điều vòi sen hỏng đúng lúc thật, A Túc vừa đi là nó hỏng ngay.”

Hiểu ý ngầm trong lời của Tịch Ngôn, Lục Dương thầm nghĩ, chẳng phải là do hắn cố ý sao. Để nó hỏng hoàn toàn, hắn còn bẻ gãy cả ống nước cơ mà.

Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, Tịch Ngôn ngồi trên mép giường, cầm quyển sách lật giở, chẳng mấy chốc đã đọc hết nửa cuốn.

Lục Dương tắm rất lâu, lâu đến mức Tịch Ngôn đã đọc xong vài quyển sách, cửa phòng tắm mới mở ra.

Hơi nước phả ra, Lục Dương mặc áo choàng tắm, da dẻ đỏ ửng, tóc vẫn còn ướt đẫm hơi nước.

Đèn trong phòng sáng rực, nghe thấy tiếng cửa mở, Tịch Ngôn ngẩng lên nhìn.

Lục Dương đi đến trước mặt anh, ngón chân cuộn lại bồn chồn, “Anh Ngôn, anh còn nhớ nợ em một món quà không?”

“Ừ, Nghĩ xong rồi ư?”

Lục Dương cắn môi, run rẩy cởi dây áo choàng tắm...
« Chương TrướcChương Tiếp »