Quyển 1 - Chương 37

Mấy ngày này, Tiêu Túc bị thương nên không đến công ty. Khi ba Tiêu hỏi hắn, hắn chỉ nói rằng muốn nghỉ ngơi vài ngày, bảo ông đừng lo lắng.

Ba hắn lại gọi cho Tịch Ngôn, đầu tiên là bày tỏ sự quan tâm, sau đó dò xét mối quan hệ giữa hai người.

Khi nghe Tịch Ngôn nói rằng mối quan hệ tiến triển tốt, ông cuối cùng cũng yên tâm, hào phóng cho Tiêu Túc nghỉ thêm nửa tháng để hai người có thời gian vun đắp tình cảm.

Tiêu Túc cũng cho rằng có thể nhân dịp này kéo gần khoảng cách với Tịch Ngôn, nhưng không ngờ Lục Dương lại chen ngang.

Mỗi lần hắn muốn thân mật với Tịch Ngôn một chút, Lục Dương lại xuất hiện với vẻ mặt đầy khổ sở, nhìn hai người chằm chằm.

“Anh Túc, anh còn chưa khỏi hẳn, đừng đi lại lung tung một mình, để em đẩy anh ra sân dạo một chút.”

Lục Dương bước tới định đẩy xe lăn cho Tiêu Túc, hắn ta giận quá, gạt tay hắn ra, cau mày: “Em không có việc gì làm sao? Cứ nhất định phải lởn vởn trước mặt anh thế hả?”

Từ khi Tiêu Túc bị thương, Tịch Ngôn đã xin nghỉ ở trường để chăm sóc hắn.

Không ngờ Lục Dương cũng trốn học, lấy cớ chăm sóc Tiêu Túc để chen chân vào giữa hai người.

Tiêu Túc đến giờ vẫn chưa có cơ hội được ở riêng với Tịch Ngôn quá năm phút!

Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, giờ lại giống như đang lén lút vụиɠ ŧяộʍ, Tiêu Túc tức đến đỏ mắt, khó lòng kiểm soát được cơn giận.

“A Túc?” Lục Dương còn chưa kịp nói gì thì Tịch Ngôn bên cạnh đã quay đầu lại, trong mắt ẩn hiện chút trách móc: “Sao em lại nói chuyện với A Dương như vậy? Em ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Anh Ngôn, em không sao.” Lục Dương nhẹ nhàng để lộ vết đỏ trên mu bàn tay, “Anh Túc chỉ là bị thương, cho nên tâm trạng mới không tốt.”

Tiêu Túc nghe hắn nói mà cảm thấy ê răng.

Cái chiêu trò này học được ở đâu không biết? Còn Tịch Ngôn lại thật sự tin, ánh mắt áy náy nhìn hắn ta, còn cầm lấy tay hắn ta nữa.

“A Túc hơi quá rồi đấy, có đau không?”

Lục Dương ngẩn người, ban đầu hắn chỉ học thử cách nói chuyện kiểu này trên mạng xem sao, không ngờ lại khiến Tịch Ngôn thật sự cảm thấy áy náy. Dù hơi không quen nhưng có hiệu quả là được.

Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu.

Chưa kịp nói gì thêm, phía sau bỗng vang lên tiếng đồ vật va chạm.

Có lẽ Tiêu Túc muốn đứng dậy, nhưng chân không còn sức, kéo theo cả xe lăn bị lật ngã xuống đất.

Hai tay của hắn chống xuống nền, mái tóc rối bù, trông thật thảm hại.

Hắn ngước nhìn Tịch Ngôn, cười lấy lòng: “Tôi... tôi chỉ định đứng lên thử, không phải cố ý đâu...”

Tiêu Túc ngã xuống đất, tất nhiên Tịch Ngôn không thể bỏ mặc.

Anh đỡ Tiêu Túc lên, còn Lục Dương thì nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị bỏ ra, ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp Tiêu Túc đang nằm trong vòng tay của Tịch Ngôn, nở nụ cười thách thức với hắn.