Quyển 1 - Chương 36

Khi Hứa Nhiên tỉnh lại, cậu vẫn còn cảm giác nhiệt độ của đôi tay ấy trên mí mắt của mình. Ngón tay cái lướt qua mí mắt, khuôn mặt cậu hiện lên nụ cười ngây dại.

Lúc Tịch Ngôn và những người khác rời đi, Hứa Nhiên nằm trên giường nhìn theo, hai tay bấu chặt lấy cửa sổ, mặt áp sát vào kính, ánh mắt như một tấm lưới lớn trùm kín người đó, muốn bắt chặt không buông.

Cho đến khi nhìn thấy người ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt nghiêng ra khi quay sang nói chuyện với Tịch Ngôn, một tia sét vụt qua trong đầu.

Đó là gương mặt cậu vẫn nhìn thấy mỗi khi soi gương.

Cậu như bị sét đánh, cả người đờ ra, đứng chết trân tại chỗ...

….

Khi thấy Tiêu Túc ngồi xe lăn được đẩy về, quản gia kinh hãi: “Thiếu gia, chuyện này là sao?”

Tiêu Túc bình tĩnh trả lời: “Không có gì, bị thương chân thôi. Quản gia, chuyển hết đồ của Tịch Ngôn vào phòng tôi đi, từ nay chúng tôi sẽ ở chung.”

Quản gia há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời. Đúng lúc đó, Tịch Ngôn vừa lấy thuốc cho Tiêu Túc ở xe ra, đi tới thì thấy Tiêu Túc đột nhiên biến sắc.

Do biểu cảm thay đổi quá nhanh, cơ mặt hắn phản ứng không kịp, trông có chút cứng ngắc.

“Tịch Ngôn, tôi bảo quản gia chuyển đồ của anh vào phòng tôi rồi, từ giờ chúng ta sống chung nhé?” Trong giọng nói của hắn chứa đựng sự dò hỏi, chẳng giống lúc trước cương quyết đuổi Tịch Ngôn ra ngoài.

Tịch Ngôn đã quen sống một mình, không có hứng thú thích nghi với thói quen sinh hoạt của người khác, nên đương nhiên từ chối.

“Ban đêm tôi ngủ rất nông, có chuyện gì cứ gọi tôi là được.”

Còn việc có dậy được hay không, lại là chuyện khác.

Tiêu Túc trông có vẻ hơi thất vọng, hắn mím môi: “Vậy tôi chuyển sang phòng anh ở được không?”

“Phòng tôi nhỏ lắm, không tiện cho em dưỡng thương.”

Dù là lời từ chối, nhưng trong từng câu chữ lại thể hiện sự quan tâm đến Tiêu Túc, khiến hắn không thể nổi giận.

Tịch Ngôn khó khăn lắm mới tỏ ra tốt với mình một chút, Tiêu Túc không dám tùy hứng để mối quan hệ vừa cải thiện lại trở nên căng thẳng.

Huống hồ Tịch Ngôn còn cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

“Nghe lời, có chuyện gì để khi em khỏi hẳn rồi tính.”

Khi ấy, Tiêu Túc có cảm giác như mình bị ma ám, cả người lâng lâng, ngay cả khi quản gia đẩy hắn đi cũng không phản ứng lại.

...

“Anh Ngôn.”

Khi Tịch Ngôn đi đến một góc khuất không ai thấy, Lục Dương bỗng nhiên từ sau lưng ôm chầm lấy anh.

Với Tịch Ngôn, Lục Dương là em trai của người yêu, cũng xem như em trai của mình, nên dù gần gũi một chút cũng không có gì quá đáng.

Anh nào ngờ rằng, giữa anh em cũng cần có khoảng cách nhất định, đúng không?

Vì thế anh quay người lại, vỗ nhẹ lên lưng Lục Dương, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nghe giọng nói ôn hòa của anh, Lục Dương, người đã nén nỗi tủi thân cả ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, đôi mắt hoe đỏ, vùi đầu vào vai anh mà chẳng nói lời nào.

Tịch Ngôn kiên nhẫn chờ hắn bình tĩnh lại, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, nhưng ánh mắt thì hướng về phía vườn hoa, vô vị và trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, Lục Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ uất ức: “Anh Ngôn, hôm nay em đã giành được quán quân.”

Tịch Ngôn hoàn hồn, mỉm cười: “Tôi biết.”

Giọng Lục Dương có chút run rẩy: “Anh còn nợ em một món quà, một bữa tiệc chúc mừng và một tấm ảnh chụp chung.”

Tịch Ngôn bật cười: “Đều được hết.”

Lục Dương im lặng một lúc, lùi về sau: “Nếu món quà em muốn rất quá đáng thì sao...”

Ánh mắt Tịch Ngôn sâu thẳm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt hắn, giọng nói như mang chút ý dẫn dụ: “Quá đáng đến mức nào?”

Chưa đợi anh hỏi thêm, Lục Dương đã bỏ chạy, Tịch Ngôn thu tay lại, cảm nhận một chút hơi nước nơi đầu ngón tay.