Tịch Ngôn kiên nhẫn giải thích: “Vừa rồi tôi tình cờ gặp học sinh của mình, em ấy bị ốm, đang phải truyền dịch.”
Tiêu Túc gật đầu, hắn vốn không có ý trách móc gì. Tịch Ngôn chịu giải thích làm hắn rất vui.
Nhưng đúng lúc này, Lục Dương quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Lại là cái tên Hứa Nhiên đó à?”
Tịch Ngôn không tán đồng, nói: “A Dương, em có thành kiến với Hứa Nhiên sao? Dù thành tích của em ấy không tốt, nhưng em ấy luôn rất chăm chỉ học hành.”
Chăm chỉ đến thế mà vẫn không có tiến bộ, chẳng lẽ là đồ ngốc?
Lục Dương nuốt nỗi chua chát trong lòng.
Tiêu Túc là chồng hợp pháp của Tịch Ngôn đã đành, còn Hứa Nhiên, dựa vào đâu mà khiến Tịch Ngôn quan tâm đến vậy?
Nghĩ đến những gì mình đã làm cho Tịch Ngôn suốt thời gian qua, nhưng chỉ cần Tiêu Túc xuất hiện, mình liền trở thành nhân vật có cũng được, không cũng chẳng sao. Trong lòng Lục Dương đầy nỗi không cam lòng.
Hắn không nhận ra, khi nhắc đến cái tên Hứa Nhiên, sắc mặt của Tiêu Túc đột nhiên trở nên tái nhợt.
Tay hắn ta run lên, chỉ có thể dùng tay còn lại để giữ chặt.
“Hứa... Hứa Nhiên,” Hắn cố giữ bình tĩnh, cười gượng hỏi: “Tịch Ngôn, anh có thân với cậu ấy lắm không?”
Tim hắn đập loạn lên, nhớ lại hành động hồ đồ trước đây, cảm giác như một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến toàn thân lạnh ngắt.
Tịch Ngôn dường như không để ý đến sự bất thường của Tiêu Túc, im lặng một lúc như đang hồi tưởng, sau đó đáp: “Không thân lắm.”
Sắc mặt anh trông vẫn tự nhiên, nhưng Tiêu Túc, người luôn quan sát kỹ anh, nhận ra chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Tịch Ngôn.
Trong lòng Tiêu Túc bỗng trào lên cảm giác lạnh buốt.
Lúc đó, hắn từng tìm một người có vài nét giống mình - Hứa Nhiên - nhờ cậu ta quyến rũ Tịch Ngôn, để ép anh ly hôn, và phần nào cũng vì cậu ta là học sinh của Tịch Ngôn.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Với mối quan hệ thầy trò, thời gian hai người tiếp xúc nhau tăng lên đáng kể.
Nhưng đời không như tính toán, chưa lâu sau khi tìm được Hứa Nhiên, Tiêu Túc đã đổi ý, bảo với cậu ta rằng thỏa thuận đã bị hủy bỏ và còn cho cậu ta một khoản tiền bịt miệng.
Nhưng đến hôm nay, Tiêu Túc mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Hứa Nhiên không tuân thủ thỏa thuận, thậm chí vẫn tiếp tục tiếp cận Tịch Ngôn.
Hắn quên mất một điều quan trọng, mình từng nghĩ Hứa Nhiên chỉ vì tiền, nhưng nếu ngay từ đầu cậu ta đã có mục đích khác thì sao? Có lẽ chính sự khôn lỏi của hắn đã vô tình trao cho cậu ta một cơ hội tuyệt vời.
Trong đầu Tiêu Túc rối bời, bất kể Tịch Ngôn có cảm tình với Hứa Nhiên vì cậu ta giống mình hay vì thực sự quan tâm đến tính cách của cậu ta, cả hai lý do đều khiến hắn tức đến muốn ói máu.
Tự làm tự chịu, chính hắn đã tạo cơ hội cho kẻ khác. Lục Dương là một, Hứa Nhiên cũng vậy, có lẽ còn nhiều người khác mà hắn không hề hay biết.
Người mình không trân trọng, luôn sẽ có kẻ khác thay mình trân trọng. Giờ thì hắn đã hiểu điều đó.
“Thôi, không nhắc chuyện này nữa.” Tịch Ngôn cười nhẹ như thể đã gạt bỏ điều gì trong lòng, nói: “Để tôi đưa em về.”
Tiêu Túc cũng cười, hắn hiểu ý Tịch Ngôn, chính chủ đã quay về, kẻ đóng thế tất nhiên không còn cần thiết nữa.
Tuy nhiên, dù ngoài mặt tỏ ra không bận tâm, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một bóng tối, như một cái bóng dưới ánh mặt trời hay như ngọn núi lửa sâu dưới biển, có ngày sẽ bùng nổ.
Đôi mắt hắn lóe lên tia u ám, hắn phải lập tức giải quyết Hứa Nhiên, không thể để Tịch Ngôn biết chuyện này.
Lục Dương định tranh phần đỡ Tiêu Túc, nhưng hắn lại đẩy hắn ta ra: “Không cần em.”
Dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Tịch Ngôn, Tiêu Túc miễn cưỡng dịu giọng: “A Dương, không phải em còn có buổi ăn mừng sao?”
“Em không đi, họ cũng chẳng dành chỗ cho em.”
Vì Lục Dương nhiệt tình như vậy, Tịch Ngôn đành giao việc chăm sóc Tiêu Túc cho hắn ta, bản thân thì nhàn nhã đứng sang một bên. Nhìn hai người, ai nấy mặt mũi đều không mấy dễ chịu, Tịch Ngôn ngẩng đầu nhìn lên trời, trông thấy ánh mặt trời thong dong chiếu sáng.