Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trận đấu này Tiêu Túc chỉ xem mở đầu, hắn không hiểu nhiều về bóng rổ, chỉ cảm thấy người phía dưới chạy rất mệt.

Ánh mắt dừng lại vài giây trên người Lục Dương.

Hắn hoảng hốt nhớ đến cậu thiếu niên năm xưa từng khiến mình rung động. Trong một buổi chiều nắng, đối phương mặc áo ba lỗ, tay cầm quả bóng rổ, giơ lon nước ngọt lên chào hắn.

Hình ảnh đó, hắn đã nhớ rất lâu.

Nhưng gần đây, dần dà đã quên mất.

Hắn chống cằm, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cây cột kia, vừa nhìn liền quên mất thời gian.

Không biết qua bao lâu, phía dưới bỗng dậy lên tiếng hoan hô. Đội Lục Dương đã thắng.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đánh bại khoa thể thao.

Đám đông phấn khích ùa xuống sân, Tiêu Túc nhìn thấy Tịch Ngôn cũng rời khỏi khán đài và tiến về phía trước, nhưng ngay lúc đó hắn lại bị đám đông chen chúc dẫn đến mất thăng bằng.

Hắn muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng trong lúc hoảng loạn liền hoàn toàn ngã xuống đất, người phía sau không kịp né tránh, một cước giẫm lên chân hắn.

Lục Dương không biết chuyện trên khán đài. Là nhân vật chủ chốt trong trận đấu, hắn chính là người hùng của đội.

Nhưng khi bọn Hạo Tử đang định đập tay ăn mừng, lại thấy hắn bỗng nhiên gọi một tiếng: “Anh Ngôn!”

Với khuôn mặt rạng rỡ, hắn chạy về phía Tịch Ngôn đang đi xuống khán đài, bỏ lại sau lưng các đồng đội buồn bực. Toàn bộ ghét bỏ đồng thanh: “Hừ, thấy sắc quên bạn, đi đi, tối nay khỏi gọi cậu ta đi ăn mừng.”

Nói thế thôi chứ bọn họ vẫn sẽ dành chỗ cho Lục Dương.

Đùa thì đùa, ai mà không biết Tịch Ngôn là người của anh trai Lục Dương, không ai coi chuyện này là thật.

“A Dương,” Tịch Ngôn nhìn hắn chạy đến, cả người bốc nhiệt sau trận đấu, sắc mặt đỏ bừng, trên trán vẫn còn mồ hôi, cứ như vậy nhào mạnh vào người anh.

“Ha ha, anh Ngôn, em thắng rồi! Tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé?”

Tịch Ngôn bị hắn đập lui về sau, tốt xấu gì trọng lượng cũng hơn trăm cân, dù anh đã sớm có chuẩn bị, cũng thiếu chút nữa không thể tiếp được. *(cân nặng tính theo đơn vị TQ, k phải kg VN mình đâu ạ!^^)

Người trước mặt giống như một cái lò lửa, chớ nói chi là hai người hiện tại đang kề sát lấy nhau, chẳng mấy chốc anh đã đổ đầy mồ hôi, chỉ có thể xách cổ áo người phía sau kéo hắn ra.

“Được rồi, thắng là tốt. Em muốn quà gì?”

“Anh Tịch Ngôn,” ánh mắt Lục Dương sáng lên, hai tay vẫn vòng sau lưng Tịch Ngôn, như thể ôm lấy anh, “Lát nữa trao giải, chúng ta chụp ảnh chung nhé…”

Hắn vừa nói được vài câu, thì đằng sau vang lên tiếng ồn ào. Cả hai tò mò quay lại nhìn, Lục Dương ngạc nhiên: Sao nghe như tiếng của anh Tiêu Túc vậy? Hình như anh ấy đang gọi tên anh Tịch Ngôn?

Hắn định hỏi Tịch Ngôn xem mình có nghe nhầm không, nhưng vừa ngước lên đã thấy sắc mặt Tịch Ngôn đột ngột thay đổi. Anh bất ngờ đẩy Lục Dương ra.

Lục Dương loạng choạng mấy bước, suýt ngã, vừa ngẩng đầu đã thấy Tịch Ngôn lao về phía đám đông ồn ào kia.

Anh chẳng hề bận tâm đến việc mình vừa đẩy hắn suýt ngã.

“Có người ngã rồi, đừng di chuyển nữa!”

“Ai vừa giẫm lên chân tôi đấy? Đã bảo đứng yên cơ mà?”

Đám đông trở nên hỗn loạn, dù đã thống nhất đứng yên tại chỗ, nhưng vì chen lấn, cả nhóm người cứ nghiêng ngả như những quân cờ domino, cuối cùng đổ dồn vào nhau.

Tiêu Túc gắng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, khàn giọng gọi tên Tịch Ngôn. Chưa bao giờ hắn bị đau đến thế, cũng chưa bao giờ thấy mình bất lực như vậy, chỉ có thể cố gắng bảo vệ phần chân đã bị giẫm trúng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Tịch Ngôn vừa đứng.

Và rồi, hắn thực sự thấy được người ấy tách khỏi đám đông, khó nhọc tiến về phía mình.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong mắt hắn, trên gương mặt của Tịch Ngôn hiện rõ sự lo lắng và hoảng hốt, như thể ở đây có thứ gì đó rất quan trọng đối với anh ấy.

“Đừng di chuyển! Tôi là chồng của người bị thương, cho tôi qua!”

Người đàn ông vốn luôn điềm đạm, nay giọng nói trở nên nghiêm nghị chưa từng thấy, lập tức khiến đám đông im bặt.

Tiêu Túc ngồi dưới đất, ngây ngẩn nhìn người ấy đến gần. Anh đứng ngược sáng, có lẽ ánh sáng đã làm dịu đi biểu cảm trên khuôn mặt, khiến anh trông dịu dàng hơn vài phần.

Người ấy cúi xuống, đưa tay về phía hắn, như một vị thần từ trên trời cao.

“A Túc.” Sau nhiều tháng, Tiêu Túc mới lại nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng nói quen thuộc, nó khiến hắn cảm thấy hoang mang, đầu óc như đặc quánh lại.

“A Túc?” Tịch Ngôn lo lắng nhìn hắn, “Em bị thương ở đâu?”

“Chân.” Tiêu Túc bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ vô cùng tủi thân. “Tịch Ngôn, chân tôi đau quá.”

Hắn nắm lấy vạt áo của Tịch Ngôn, như thể vừa bắt được phao cứu sinh, “Đau lắm, tôi đi không nổi, anh đừng bỏ mặc tôi.”

Dường như bị sự làm nũng bất ngờ của hắn khiến cho ngớ người, Tịch Ngôn dịu đi, nhẹ nhàng xoa xoa tai hắn.

“Được rồi, tôi sẽ không bỏ em đâu. Tôi đưa em đến phòng y tế.”

Động tác của Tịch Ngôn dịu dàng đến khó tin, khiến Tiêu Túc ngẩn người nhìn anh. Anh ấy đang mỉm cười với mình, như thể giữa hai người chưa từng có khoảng cách nào trong suốt thời gian qua, như thể những lạnh nhạt chưa từng tồn tại.

Tịch Ngôn bế Tiêu Túc lên, người trong vòng tay ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt anh.

Xung quanh bỗng vang lên những tiếng ồ ngạc nhiên, có người nói: “Thì ra đây là người yêu của thầy Tịch, cũng đẹp trai đấy chứ.”

Chẳng biết do từ “người yêu” hay vì Tịch Ngôn bỗng siết chặt vòng tay, mặt Tiêu Túc đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tịch Ngôn.

Hình như Tịch Ngôn lại hiểu nhầm lý do hắn đỏ mặt, anh liếc nhìn đám đông ồn ào xung quanh, dường như suy nghĩ điều gì đó, rồi cởϊ áσ khoác mỏng của mình, phủ lên mặt Tiêu Túc, sau đó bế hắn lên lần nữa.

“Đừng sợ, họ sẽ không nhìn thấy em đâu.”

Tiêu Túc định nói không phải vì sợ bị nhìn thấy, nhưng bóng tối bất ngờ cắt ngang lời hắn đang định nói.

Hắn mở to mắt, tiếng ồn xung quanh dần tan biến, thế giới chìm vào im lặng.

Hắn nghe thấy nhịp thở của mình, và nhịp tim trầm ổn của Tịch Ngôn đang kề sát, bình lặng như chính con người anh vậy.

Áo khoác của Tịch Ngôn mang theo hương thơm quen thuộc, như ngăn cách thế giới bên ngoài, tạo nên một không gian nhỏ bé chỉ có hai người họ, không liên quan đến bất cứ ai khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »