Cách đó không xa, Triệu Trác tràn đầy vẻ tự tin và phong độ, ăn mặc rất chỉn chu, từng sợi tóc đều được hắn tỉ mỉ chải mượt.
Hắn khẩn trương chỉnh vị trí đồng hồ đeo tay, cởi khuy áo sơ mi rồi lại cài lại, sợ rằng mình không đủ nghiêm túc và trang trọng.
Sáng nay em trai của Tịch Ngôn có một trận bóng rổ, và Tịch Ngôn đã mời hắn đến xem.
Tính đi tính lại, có vẻ như Tịch Ngôn sắp giới thiệu hắn với người nhà.
Hắn dậy từ sớm để chải chuốt, vừa hồi hộp vừa mong chờ, trong lòng ngổn ngang như tiểu thiếu nữ sắp đi gặp người yêu.
Thật ra, ngoài khác biệt về giới tính, hắn cũng chẳng khác gì mấy. Đứng trước gương, càng nhìn càng thấy không hài lòng, mãi cho đến khi thời gian sắp đến, hắn đành nhắm mắt chọn đại một bộ đồ.
Chạy vội vàng, ruốt cuộc... hắn vẫn đến muộn.
“Làm phiền, nhường đường chút.”
Hắn mang theo một túi đồ lớn, cẩn thận né tránh dòng người đông đúc xung quanh.
Chẳng may, hắn va phải vai một người, người đó lập tức trợn mắt nhìn hắn.
Hắn không dám gây thêm rắc rối, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, tôi đến tìm bạn trai tôi, tiện thể gặp em trai của em ấy.”
Ai, hắn cũng không biết vị em trai đó tính tình thế nào, có dễ hòa hợp không, có chịu nhận hắn - người anh mới toanh này không nữa.
Hắn chưa từng gặp em trai của Tịch Ngôn, nhưng trong đầu đã có hình ảnh: thanh niên trèo tường lẻn vào phòng thiếu nữ, đứng đợi bên cửa sổ là người bố trung niên, mặt mày nghiêm nghị, tay cầm cây gậy chuẩn bị đập cho kẻ trèo tường một cú chí mạng.
Đó là kết luận mà hắn rút ra sau vô số lần bị Tịch Ngôn từ chối hẹn hò chỉ vì phải về nhà với em trai.
Bao nhiêu tuổi rồi mà sao vẫn còn bám dính như vậy?
Nhưng vì muốn lấy lòng em trai của Tịch Ngôn, hắn vẫn chuẩn bị quà cẩn thận, toàn những món mà người trẻ yêu thích. Ngay cả bạn cùng phòng của em ấy, hắn cũng không quên.
Sau khi chỉnh lại cúc áo, Triệu Trác nở một nụ cười chuẩn mực nhất. Hôm nay, hắn sẽ hàn chết biểu tình này trên mặt.
Triệu Trác đến đúng giờ hẹn, nhưng sự xuất hiện của Tiêu Túc lại nằm ngoài dự tính của Tịch Ngôn, khiến kế hoạch của anh có phần rối loạn. Quan sát một lượt, Triệu Trác đứng bên trái, còn Tiêu Túc thì ở sau lưng, ngăn cách giữa họ là một đám đông, tạm thời sẽ không thấy được bóng dáng của Tịch Ngôn.
Tịch Ngôn bước qua vài bước sang bên phải, nhẹ nhàng chạm vai một người bên cạnh: “Bạn học, đổi chỗ với thầy một chút nhé.”
Người đó ban đầu hơi bực, nhưng khi nghe anh là thầy giáo, lại nhìn thấy gương mặt thật sự quá đẹp trai của anh, bèn gật đầu đồng ý: “Vâng vâng, thầy đứng đây đi ạ.”
Tịch Ngôn mỉm cười cảm ơn.
Người kia đứng lên rồi nhưng không đi, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn anh, cố gắng bắt chuyện. Tịch Ngôn chỉ tập trung nhìn vào trận đấu, dường như không hề để ý đến người kia, cho đến khi cậu ta thất vọng bỏ đi.
Trận đấu ngày càng gay cấn, tiếng cổ vũ vang lên ầm ĩ. Khuôn mặt nóng rực của các chàng trai, từng giọt mồ hôi rơi khi họ chạy dưới ánh nắng, như đang phát sáng.
Đội của Lục Dương ghi thêm một bàn, tiếng reo hò nổ vang, Lục Dương trong lúc chạy nhìn ra sau và giơ ngón tay chiến thắng về phía Tịch Ngôn.
Đúng lúc đó, Tiêu Túc cũng nhìn theo ánh mắt của Lục Dương và thấy được người đàn ông đứng bên cạnh cây cột. Ánh mắt của Tiêu Túc dao động, khuôn mặt vốn trầm lặng của hắn bất ngờ xuất hiện chút gợn sóng, môi hắn muốn mỉm cười nhưng lại trông có phần gượng gạo.
Hắn định đi về phía Tịch Ngôn, nhưng lượng người xung quanh quá đông, mấy lần thử tiến lên nhưng đều bị đẩy lại.
Hắn cúi xuống nhìn tay mình, tựa hồ không dám tin.
Thêm vào đó, hắn cũng không có lý do gì để đến tìm Tịch Ngôn, chẳng biết phải giải thích thế nào về sự có mặt của mình ở đây. Cuối cùng, hắn đứng yên tại chỗ.
Còn Triệu Trác vẫn đang mải miết tìm kiếm xung quanh. Hắn không thấy Tịch Ngôn ở chỗ đã hẹn, nhưng lại trông thấy Lục Dương đang chạy trên sân.
Lúc Lục Dương về Tiêu gia, hắn ta vẫn còn rất nhỏ, mà Tiêu Túc lại là bạn thân từ nhỏ của Triệu Trác, nên Lục Dương cũng như em trai của Triệu Trác vậy. Bây giờ nhìn Lục Dương đã trưởng thành, nhớ lại thời gian đó, hắn mới nhận ra đã nhiều năm trôi qua.
Bất quá, hôm nay hắn không đến vì Lục Dương. Nhìn đồng hồ, trong lòng Triệu Trác đầy lo lắng. Gặp gia đình đối phương lần đầu mà đến trễ, liệu có không hay lắm hay không?
“Lục Dương, cậu không sao chứ?”
Quá nửa trận đấu, Lục Dương thở dốc, mồ hôi đầm đìa, hai tay chống lên đầu gối. Hắn lau mặt, đáp lại: “Không sao, hơi đuối chút thôi.”
“Hay nghỉ một lát đi? Để bọn tôi thay cậu.”
Lục Dương thở thêm hai hơi, dần ổn định lại nhịp thở, nghe vậy thì lắc đầu.
“Không được, lần này nhất định tôi phải thắng. Tôi...”
“Biết rồi, biết rồi, vì anh Ngôn đang ở trên khán đài chứ gì. Phục cậu rồi đấy, nữ thần của tôi ở trên khán đài mà tôi cũng chẳng liều mạng được đến vậy...” Tiếng nói dần nhỏ lại khi Lục Dương chạy đi xa. Hắn thầm nhủ, anh Ngôn đang xem thi đấu, hắn không thể bỏ cuộc, hắn phải giành được quán quân.