Tịch Ngôn xuống xe ở nơi hai người gặp nhau, đợi hắn rời đi rồi lại bắt taxi về.
Không ai phát hiện anh đã rời đi rồi lại quay về. Anh biết rõ vị trí của từng chiếc camera quanh khu mình ở, cũng như lịch sinh hoạt của mọi người trong biệt thự.
Tất nhiên, vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Khi anh mở cửa chính, ánh mắt chạm phải một bảo tiêu biệt thự. Anh dừng một chút, khẽ mỉm cười, thân thiện hỏi: “Tôi vừa ra ngoài có chút việc, anh sẽ báo cho người khác ư?”
Người kia đỏ mặt, vội lắc đầu, “Không, không đâu.”
“Vậy thì, cảm ơn nhé.”
Mọi thứ lại trở về bình thường.
Những ngày sau, tin nhắn hỏi thăm của Triệu Trác vẫn đến đúng giờ như thường lệ, Tịch Ngôn bật chế độ trả lời tự động, để hắn ra khỏi tâm trí mình.
Hứa Nhiên dạo này không đến lớp của anh nữa.
Một lần, Tịch Ngôn nhìn thấy cậu ta từ xa trong khuôn viên trường, sắc mặt tái nhợt, bước đi xiêu vẹo, trông gầy đi rất nhiều.
Tịch Ngôn nhớ mình từng thấy tên cậu ta trong danh sách sinh viên làm thêm, nhưng rõ ràng tình trạng của cậu ta không hề cải thiện, ngược lại còn tiều tụy hơn cả trước.
Không rõ có phải bệnh tình của mẹ Hứa Nhiên trở nặng hay không.
Thậm chí Hứa Nhiên cũng không biết Tịch Ngôn đã từng đến bệnh viện một lần.
Theo diễn biến ban đầu, lúc này Hứa Nhiên đã bắt đầu thân thiết với Tịch Ngôn, cả hai rất gần gũi, và Tiêu Túc đã giữ lời hứa, lo liệu toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ Hứa Nhiên.
Lần trước khi Tịch Ngôn đến thăm, bà còn nằm trong căn phòng bệnh tồi tàn nhất, phải chen chúc với nhiều bệnh nhân khác, điều kiện rất tệ.
Cốt truyện đã bị đảo lộn, nhưng Tịch Ngôn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Rất nhanh, trận bóng rổ của trường Lục Dương chính thức bắt đầu.
Đối thủ của khoa bọn họ là sinh viên khoa thể dục, ai nấy đều cao lớn, chiếm ưu thế rõ ràng về thể hình.
Lục Dương chẳng hề nao núng, thậm chí còn rất hăng hái, hắn vẫy tay thật mạnh về phía khán đài nơi Tịch Ngôn đang ngồi, khi nhận được hồi đáp, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.
“Cười gì như thằng ngốc thế?”
Một đồng đội liếc nhìn hắn, ghét bỏ nói: “Bạn gái đến à? Đang khoe khoang đấy hả?”
Lục Dương giật mình, “Đừng nói bừa!”
Mặc dù biết khoảng cách từ khán đài đến đây đối phương cũng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng hắn vẫn theo bản năng nhìn thoáng qua sắc mặt của Tịch Ngôn.
“Tôi thấy cũng không khác bạn gái là mấy đâu.” Lão La làm động tác ném bóng, khởi động một chút, rồi đùa giỡn: “Trời mưa thì sợ người ta ướt, phải chạy qua mấy dãy nhà để đưa ô; trời tối thì sợ không an toàn, ngày nào cũng đi theo đưa về. Trong trường có người bị cảm, cậu ta còn chuẩn bị sẵn cả thuốc hạ sốt.”
Hắn ta ghé sát những người khác, nhỏ giọng bóc mẽ Lục Dương: “Tôi nói cho các cậu biết nhé, đừng thấy cậu ta giờ trông ra dáng thế này, thực ra trong phòng ký túc xá, tất cả vớ đều chất đống đến nửa tháng không giặt đâu.”
“Lão La!” Lục Dương đỏ mặt, vội cắt ngang lời hắn ta, “Cậu đừng bôi xấu tôi nữa, người ta nghe thấy thì không hay.”
Hắn liếc nhìn về phía khán đài, lúng túng nói: “Anh Ngôn đã kết hôn với anh trai tôi rồi, tôi chỉ chăm sóc thay cho anh trai thôi.”
“Ô hô, thế sao không để anh trai cậu tự đón về nhà hằng ngày, cậu cứ đi theo làm gì?”
“...” Lục Dương đuối lý, bực bội nói: “Tôi không nói chuyện với cậu nữa, lát nữa ra sân nhớ chú ý, cẩn thận đội bên kia đấy.”
“A a a!!!”
“Lục Dương! Lục Dương!!! Tất thắng!”
“Thể dục tất thắng! Đánh bại bọn họ!”
Tịch Ngôn bị tiếng hò reo cổ vũ đột ngột đập vào tai, không khỏi nghiêng đầu.
Dư quang quét đến một bóng người quen thuộc.
Tiêu Túc mặc một bộ đồ thoải mái, hai tay đút túi, đứng ở phía sau một đám đông sinh viên. Khuôn mặt tinh xảo của hắn ở trong một đám sinh viên tràn đầy hơi thở thanh xuân, lại không hề lạc lõng.
Ánh mắt của hắn ta rõ ràng không đặt ở sân đấu, mà đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng khán đài quá đông người, hắn ta vẫn chưa tìm được người mà mình muốn tìm.
Bất đắc dĩ, hắn đành nhìn xuống sân.