Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 29: Tỏ Tình Thất Bại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gió thổi xào xạc qua những tán cây, Triệu Trác cởϊ áσ khoác của mình, đang định khoác lên cho Tịch Ngôn thì đã thấy đối phương tự chỉnh lại áo khoác. Tay hắn khựng lại, giả bộ như không có chuyện gì, lại mặc áo khoác vào.

Hắn nhìn lêи đỉиɦ núi, ý bảo Tịch Ngôn đi cùng mình, “Hồi nhỏ, anh thường hay đến đây một mình.”

“Em đừng thấy anh trông có vẻ ổn thế này, thực ra tuổi thơ của anh cũng chẳng khác mấy so với mọi người, thậm chí còn tệ hơn... Cẩn thận.”

Triệu Trác bắt đầu kể về quá khứ của mình: mẹ mất sớm, ông bố hoa tâm, mẹ kế âm hiểm, đứa em trai tranh sủng...

Hắn trải lòng mọi thứ trước mặt Tịch Ngôn, như thể muốn giao phó cả phần đời còn lại của mình, nhưng Tịch Ngôn lại ngáp một cái, buồn ngủ chết đi được.

Phiền thật đấy, sao ai cũng nói nhiều như vậy.

Con đường dưới chân chẳng hề khó đi, bởi vì trước khi mời Tịch Ngôn đến, Triệu Trác đã dọn sạch những cành cây bên đường, còn cố tình chọn ngày có thời tiết đẹp nhất.

Khi cả hai đứng trên đỉnh núi, bầu trời đêm thăm thẳm được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh ánh bạc, giống như tấm màn trải dài từ bốn phía. Dưới chân họ, ánh đèn của muôn nhà chớp nháy, lung linh.

“Đẹp lắm đúng không? Vì cảnh đẹp này, anh mới muốn dẫn em đến đây.”

“Nghe nói tối nay sẽ có sao băng, nơi này là địa điểm quan sát tốt nhất... Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ, anh đều muốn trải qua cùng em.”

Triệu Trác giang rộng hai tay, làm động tác ôm lấy thế giới, xoay người lại.

Tịch Ngôn đang ngước nhìn bầu trời, Triệu Trác lại chăm chú nhìn ngân hà phản chiếu trong mắt anh, lấp lánh dưới ánh trăng và sao.

Tất cả đều làm hắn trầm mê, bỗng nhiên, hắn nghiêng người xuống.

Tịch Ngôn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, ánh mắt trong veo: “Tôi đã kết hôn rồi.”

“Anh biết.” Đôi mắt Triệu Trác thoáng trầm xuống, hắn cầm lấy tay anh, vuốt ve ngón tay đang đeo nhẫn cưới, nhếch môi cười: “Nhưng vậy thì sao? Em đâu có hạnh phúc, đúng chứ?”

“Anh cảm nhận được, em không hề ghét việc anh lại gần.”

“Dù làm người yêu em, hay chỉ là... tình nhân của em,” hai từ ấy lăn trong cổ họng hắn, dường như rất khó để thốt ra, khiến khuôn mặt hắn đầy vẻ không cam lòng, “anh đều chấp nhận.”

Hắn nắm lấy tay anh, đan chặt những ngón tay của mình với Tịch Ngôn, “Dù sao chồng em cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”

Hắn bật cười khe khẽ, nghĩ đến kẻ địch của mình là hạng người thế nào, hắn làm sao có thể không đắc ý.

Thực tế, hắn chưa từng điều tra về đối phương, nhưng lại tự ý kết luận như vậy.

Có lẽ câu nói kia rất đúng, thích là sự buông thả, nhưng yêu lại là sự khắc chế.

Một người đến lời chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon buổi tối cũng phải kiên trì đặt báo thức để gửi thủ công, thì chẳng bao giờ dám điều tra Tịch Ngôn.

Triệu Trác yêu sự si tình của Tịch Ngôn, vì hắn cũng muốn có được điều đó.

Hắn cũng oán trách sự si tình ấy, vì hắn không thể có được nó.

Đến khi có một vệt sáng trắng xẹt ngang bầu trời, hắn khựng lại, buông tay Tịch Ngôn ra, thành tâm ước nguyện dưới ngôi sao băng đang tắt dần.

Tịch Ngôn không hứng thú với việc này, chỉ nhìn vệt sáng ấy biến mất nơi chân trời.

Thứ mà người sống còn không thể có được, sao lại gửi gắm vào vật vô tri.

Triệu Trác hạ tay xuống, ánh mắt nhìn anh sáng rực, giọng điệu không tự chủ mà trở nên phấn khởi hơn.

“"Anh vừa mới cầu nguyện em sẽ yêu anh, nguyện vọng của anh liệu có thành sự thật không?”

Triệu Trác không phải là người tin vào số phận, hắn thậm chí rất ghét việc con người khi bất lực lại viện cớ nói đến số mệnh. Hắn là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lần này, hắn muốn tin.

Sẽ luôn có những người trở thành ngoại lệ.

Tịch Ngôn cười khẽ.

Triệu Trác rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra để lộ chiếc nhẫn bên trong, rồi quỳ một gối trước mặt Tịch Ngôn.

“Anh biết, quá khứ của anh rất tệ,” hắn cười khổ, “Anh từng là một tên lãng tử, hết dừng chân bên cạnh người này lại đến người khác, chỉ vì thấy quá cô đơn. Nhưng càng nhiều người vây quanh, anh lại càng khổ sở.”

“Anh vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy mình thực sự đang tồn tại, nhưng trước đây anh đều tìm sai rồi, còn đi nhầm đường nữa, chẳng thể quay đầu lại, thối nát như bùn lầy.”

“Chính em đã khiến anh cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trên thế giới này. Anh biết mình không xứng đáng, nhưng anh vẫn ích kỷ muốn một ngày nào đó, em sẽ đeo chiếc nhẫn này của anh.”

Người đã từng là lãng tử tình trường cũng tin rằng, một chiếc vòng nhỏ bé có thể ràng buộc cuộc đời của một người khác.

Tịch Ngôn cúi đầu nhìn hắn, nhìn vẻ mặt trịnh trọng thấp thỏm chưa từng có của hắn, bàn tay lạnh lẽo bởi gió đêm chậm rãi xoa lên mặt hắn.

Sợi dây đã nằm chắc trong tay Tịch Ngôn, con diều không thể bay đi được nữa.

Chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi.

Chưa kịp để Triệu Trác nở nụ cười vui sướиɠ, liền nghe Tịch Ngôn nhẹ nhàng nói: “Khuya rồi, về sớm đi.”

Trong nháy mắt đó, biểu tình của Triệu Trác cứng ngắc, ngay cả bả vai cũng sụp xuống, giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ dưới trời mưa. Nhưng khi Tịch Ngôn quay sang nhìn hắn, hắn lại gắng gượng nở một nụ cười.

“Được, anh đưa em về.”
« Chương TrướcChương Tiếp »