Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, Tịch Ngôn và Lục Dương vừa nói chuyện vừa bước vào.

Hai người bọn họ học chung một trường, cùng nhau về nhà cũng rất bình thường.

Tiêu Túc theo bản năng lờ đi khoảng cách gần giữa họ, chỉ nhìn chăm chú vào Tịch Ngôn, bản thân cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.

Có lẽ vì biểu cảm vui sướиɠ trên khuôn mặt người ấy mà hắn vừa tưởng tượng, hoặc một nụ cười giống như khi anh nói chuyện với Lục Dương để chào hỏi hắn.

Nhưng không có gì cả.

Thậm chí khi nhìn thấy hắn, nụ cười của anh đột nhiên phai nhạt, Tiêu Túc nhìn anh lần lượt chào hỏi tất cả mọi người, duy chỉ có hắn là bị bỏ qua.

Tịch Ngôn bước qua trước mặt Tiêu Túc, Lục Dương khệ nệ xách túi đồ, lon ton theo sau anh.

Cả hai đều không nói gì với hắn.

Quản gia có phần ái ngại, nhìn nét mặt ngơ ngác của Tiêu Túc, bỗng nhiên gọi lớn: “Cậu Tịch!”

Tịch Ngôn đứng trên bậc thềm, ngoái đầu lại.

“Cậu Tịch,” Ông khẽ nói, “chậu hoa mà cậu thường hay ngắm đã chết rồi. Thiếu gia sợ cậu buồn nên bảo chúng tôi mua một chậu y hệt để thay vào. Cậu không muốn xem qua một chút sao?”

Tiêu Túc nghe lời của quản gia thì bất ngờ, sau đó lập tức nhìn về phía Tịch Ngôn.

Tịch Ngôn rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, môi khẽ hé, nhìn quản gia mãi mà không nói được lời nào.

Một lúc lâu sau, anh mới quay sang nhìn Tiêu Túc, im lặng một hồi rồi thốt ra hai chữ: “Cảm ơn.”

Chỉ với hai chữ đơn giản ấy, trong lòng Tiêu Túc bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ nhưng mang theo chút mãn nguyện, đến mức đôi môi hắn vốn đang mím chặt cũng dần thả lỏng.

Bữa tối vẫn do Tịch Ngôn chuẩn bị, Lục Dương vào bếp phụ giúp anh.

Mặc dù Lục Dương là con nuôi của nhà họ Tiêu, nhưng chưa bao giờ bị bạc đãi, lại càng chưa từng phải vào bếp. Vậy mà giờ đây, ngày nào hắn ta cũng lui tới bếp. Tuy bữa ăn là do Tịch Ngôn nấu, nhưng đến một ngón tay anh cũng chẳng phải đυ.ng vào nước.

Tiêu Túc không vào bếp nhưng cũng không rời đi, chỉ dựa vào cửa, khoanh tay nhìn hai người bận rộn bên trong.

Tịch Ngôn không quay đầu lại, Tiêu Túc chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh. Hắn cũng không biết mình đang nhìn gì, có lẽ chỉ đơn giản là thả hồn theo những suy nghĩ mông lung.

Lục Dương cầm một bó rau vẫn còn nhỏ nước đứng trước mặt hắn, chắn mất tầm nhìn của hắn về phía Tịch Ngôn. Tiêu Túc bừng tỉnh, đưa ánh mắt dò xét hắn ta.

“Anh Tiêu, nếu anh không có việc gì thì ra ghế sofa xem tivi đi, đứng đây làm gì.”

Tiêu Túc đứng thẳng người, hỏi lại: “Anh cản trở đến em chắc?”

Hắn chỉ thấp hơn Lục Dương một chút, nhưng vẫn đứng ngang tầm, chỉ cần ngước mắt lên là có thể đối diện với người trước mặt.

Lục Dương có vẻ hơi bực bội, định vò đầu nhưng lại e ngại mớ rau trong tay.

“Trước đây anh đều ngồi ngoài sofa hoặc ở trên lầu đợi mà, đúng không?”

Có vẻ như Lục Dương rất không muốn hắn ở lại đây.

Lần đầu tiên bị xua đuổi, Tiêu Túc nhíu mày, trong lòng lại một lần nữa nhớ đến những điều bất thường mà hắn từng phát hiện.

Chẳng hạn như thái độ của Lục Dương đối với Tịch Ngôn luôn khác với người khác. Rõ ràng không có lớp học ở trường, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết theo Tịch Ngôn đến trường và về nhà cùng anh; chẳng hạn hắn ta thích ở bên cạnh Tịch Ngôn, nhưng lại không thích người khác cũng ở đó; chẳng hạn như...

Những dấu hiệu này, dường như đang ghép lại thành một đáp án đáng sợ.

Nhưng Tiêu Túc không muốn nghĩ theo hướng đó.

Con người thường mù mờ trước những chuyện bi thương xảy đến với chính mình. Họ cho rằng đó chỉ là những điều xảy ra trên tivi, trong câu chuyện của người khác, chứ không muốn chấp nhận rằng bản thân cũng có thể là một trong những nhân vật bi thương, nhưng lại bất lực.

Dù gì đi nữa, một người là chồng danh nghĩa của mình, người kia lại từng là người mình thầm thương, hai người này ở cạnh nhau, nghĩ thôi cũng đủ thấy nhức nhối.

Hắn chống đối lại đáp án đó, cố gắng tìm một lời giải thích khác thay thế.

Có thể là sự tôn trọng, hoặc sự ngưỡng mộ...

Cuối cùng, hắn xắn tay áo, lần đầu tiên bước vào bếp.

“Anh cũng có thể giúp.”

Lục Dương chặn lại: “Anh Tiêu, một mình em là đủ rồi.”

“Anh đi chơi game đi.”

“Anh không muốn.”

“...”

Tịch Ngôn đậy nắp nồi, bật máy hút mùi, cởi tạp dề và rửa tay. Khi đi ngang qua hai người, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.

Đi được vài bước, anh đột nhiên quay người.

“Sườn phải ninh một tiếng, hai người định đứng đó đến bao giờ?”

Cả hai lập tức im bặt, cùng quay đầu nhìn Tịch Ngôn.

Tịch Ngôn mỉm cười hỏi: “Hay là hai người nấu ăn, để tôi lên lầu chuẩn bị bài?”

Dù trên mặt anh vẫn nở nụ cười, nhưng cả hai người kia đều hiểu rõ anh đã hơi cáu rồi đó.

Lục Dương nhanh chóng quay người lại vào bếp, còn Tiêu Túc mở miệng định nói gì đó, vẻ mặt vẫn mang chút không cam lòng của người vừa thua cuộc cãi vã.

Cuối cùng, hắn nhìn Tịch Ngôn với ánh mắt đầy ấm ức, rồi nhẫn nhịn.

Hắn không muốn chọc giận Tịch Ngôn.

Người đàn ông tính tình hiền hòa này, ngay cả khi giận dỗi cũng chỉ tỏ thái độ lơ là, không cãi vã lớn tiếng. Nếu đến mức anh ấy thể hiện sự tức giận rõ ràng, chắc chắn trong lòng đã cực kỳ chán ghét hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »