Quyển 1 - Chương 26

Khi Tiêu Túc trở về biệt thự, hắn lại thấy quản gia mang theo người làm vườn đang trồng hoa, trên mặt cả hai đều có chút phát sầu.

Nguyên nhân là do người làm vườn không canh chừng được, để Tịch Ngôn có cơ hội tưới hai thùng nước lên lũ hoa.

Cây hoa chết rồi.

Mà lại là cây hoa Tịch Ngôn thích nhất, tháng này đã thay tới ba lần, chưa kịp bén rễ thì đã bị ngập nước mà chết.

Quản gia không hề giận, chỉ là không biết nên giải thích với Tiêu Túc thế nào, cũng sợ Tịch Ngôn thấy rồi sẽ buồn, nên mới tranh thủ lúc cả hai không có ở nhà mà thay cây mới.

Không ngờ Tiêu Túc lại về sớm.

Thường thì sau khi tan làm, Tiêu Túc sẽ gặp gỡ bạn bè tại quán bar, dạo này lại ít khi ra ngoài.

Có lẽ khẩu vị thanh đạm của Tịch Ngôn cũng khiến hắn trở nên thanh tịnh theo, lần cuối hắn ra ngoài cũng đã là hơn nửa tháng trước.

Tiêu Túc lớn lên trong vòng tròn của những cậu ấm cô chiêu, bạn bè xung quanh đa phần đều là những phú nhị đại ăn chơi vô trách nhiệm.

Nhưng hắn khác với bọn họ, hắn đã sớm vào công ty làm việc, khoác lên mình vẻ chững chạc, trong khi những tên khác vẫn còn cãi vã với cha mẹ, phóng xe trên đường đèo, hoặc chìm đắm trong vòng tay của một cô gái nào đó.

Có thể chơi cùng bọn họ, Tiêu Túc đương nhiên không phải cái kiểu lão cán bộ cấm dục, khi vừa rời khỏi công ty, hắn lại trở về với bản tính tự do, uống rượu cùng bạn bè đến tận nửa đêm là chuyện bình thường. Khi say thì hắn nằm lại khách sạn, sáng hôm sau lại trở về công ty.

Dù bị cha Tiêu nhắc nhở nhiều lần, nhưng hắn vẫn hành xử theo ý mình.

Gần đây, hắn lại thay đổi. Khi bạn bè rủ rê, hắn thường từ chối với lý do bận.

Giờ ngẫm lại, những thay đổi đó dường như không phải là vô cớ.

Chẳng biết là do khẩu vị thanh đạm của Tịch Ngôn làm hắn giảm bớt ham muốn, hay vì câu nói lơ đãng anh nói lúc trên bàn cơm: “Uống rượu không tốt cho sức khỏe.”

Hình như sau đó, tần suất hắn uống rượu dần giảm bớt, sau khi tan làm cũng không la cà bên ngoài quá lâu, thường giải quyết công việc xong là lái thẳng xe về biệt thự, dần dần liền dưỡng thành thói quen.

Gần đây, hắn cũng không hiểu Triệu Trác bị làm sao, hắn ta không còn rủ hắn uống rượu, suốt ngày ngồi trước máy tính tra cứu gì đó.

Mọi người đồn rằng gần đây hắn ta đã có mục tiêu mới, đang theo đuổi nhưng chưa thành công, nếu không thì đã không thể để tâm đến vậy.

Chỉ vì một câu nói bâng quơ của đối phương, Triệu Trác đã bay đến nơi cách hàng nghìn dặm để ngắm mặt trời mọc, chi ra hàng chục triệu để tham gia một khóa huấn luyện, nhưng lần thứ hai thì không đi nữa.

Bạn bè đều cười hắn ta lần này chơi lớn thật, nhưng không ngờ Triệu Trác lại có lúc theo đuổi không thành công, chỉ đến khi thấy hắn kéo bạn bè đi uống rượu giải sầu, bọn họ mới biết hắn ta đã thực sự sa vào lưới tình.

Sau đó dứt khoát ngay cả uống rượu cũng không tới, nói là người nọ không thích mùi rượu.

Bọn họ còn tưởng rằng hai người ấy đã thành đôi, nhưng khi hỏi ra mới biết, lần đó khi Triệu Trác mời người ấy đi chơi, lúc đi ngang qua một quán bar, vừa định rủ vào thì thấy đối phương khẽ cau mày.

Nếu không phải Triệu Trác tinh mắt, hắn ta sẽ không nhận ra. Nhưng từ giây phút đó, người vốn coi quán bar là nhà lại bắt đầu sống một cuộc sống dưỡng sinh.

Chưa đến mức mang cốc giữ nhiệt pha kỷ tử, nhưng cứ đến 12 giờ là không thấy đâu, nói rằng phải học bài.

Hoặc đã đi ngủ sớm, vì sáng hôm sau còn phải dậy sớm nhắn tin chào buổi sáng cho người kia, vì hắn ta cho rằng tin nhắn tự động không chân thành.

Quả thực bệnh không nhẹ.

Chuyện này Tiêu Túc vốn không biết, gần đây hắn và Triệu Trác không liên lạc nhiều, mãi đến khi bạn nhậu của họ than phiền thì hắn mới hay.

Họ nói rằng trước kia hai người giỏi uống nhất giờ không ai chịu ra ngoài, uống một mình cũng chẳng còn vui, hơn nữa tuổi tác đã lớn, gia đình không cho bọn họ tiếp tục lêu lổng như trước, tất cả đều bị cha mẹ đưa vào công ty giống Tiêu Túc.

Tiêu Túc thỉnh thoảng nghe bạn bè than phiền qua điện thoại nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.

Gần đây, cuộc sống của hắn rất điều độ, giờ giấc thức dậy và trở về nhà đều cố định.

Bởi nhịp sống của Tịch Ngôn đã đặt ra như vậy, nếu hắn dậy muộn thì sẽ không có bữa sáng.

Cũng chẳng biết quản gia làm sao, ông dường như rất ủng hộ Tịch Ngôn đảm nhận việc lo bữa ăn hằng ngày cho hắn, đến mức Tiêu Túc muốn từ chối cũng không được.

Không ăn thì chỉ có đói thôi.

Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi bố mẹ, Tiêu Túc cảm nhận được cảm giác bị ai đó quản thúc.

Hôm nay cũng vậy, sau khi giải quyết xong việc ở công ty, hắn lập tức về nhà.

Đến biệt thự, hắn thấy mình về sớm hơn bình thường một giờ, sớm hơn cả Tịch Ngôn nửa giờ.

Và hắn đã chứng kiến cảnh tượng này.

Hắn không thấy tức giận, chỉ cảm thấy khá kỳ lạ.

Rắc rối mà Tịch Ngôn gây ra, lại có một đám người lén lút giúp anh giải quyết hậu quả.

Có lẽ do suy nghĩ về Tịch Ngôn đã thay đổi, hắn không trách mắng quản gia ngay, thay vào đó đứng yên lặng quan sát một lúc. Khi quản gia cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trán và thở phào, Tiêu Túc mới lên tiếng hỏi: “Anh ấy lại làm chết hoa à?”

“Thiếu... thiếu gia?” Quản gia tỏ vẻ bối rối, cố gắng bào chữa cho Tịch Ngôn: “Hoa mới trồng chưa bén rễ, vốn dĩ đã khó chăm.”

Tiêu Túc khẽ cười khẩy: “Vậy nên, anh ấy làm chết nó rồi?”

“Vâng… vâng…” Quản gia lộ rõ vẻ khó xử, “Cậu Tịch rất thích cây này, ngày nào cũng ra ngắm.”

Ông liếc trộm nét mặt của Tiêu Túc, thấy không có dấu hiệu tức giận, biết rằng thật ra hắn không hề bực bội.

Thời gian qua, quan hệ của hai người ông đều nhìn thấy rõ. Dù không có nhiều sự giao tiếp, nhưng không phải là không thể cải thiện. Ông còn nhận ra rằng Tiêu Túc đối với Tịch Ngôn không phải là hoàn toàn vô cảm.

Quả nhiên, khi ông vừa nói xong, Tiêu Túc ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Thật sao, anh ấy thật sự thích cây này sao?”

“Tất nhiên rồi, cậu ấy hỏi tôi mấy lần khi nào cây sẽ nở hoa.”

Chậu cây chưa kịp nở đã bị Tịch Ngôn làm chết, quản gia đã lùng sục khắp các cửa hàng hoa trong thành phố mới tìm được chậu hoa tương tự, nhưng lần này hoa đã nở.

“Chắc chắn khi thấy hoa nở, cậu Tịch sẽ rất vui.”

Quản gia vừa nói xong, trong đầu Tiêu Túc bỗng hiện lên một hình ảnh.

Tịch Ngôn bước vào khu vườn, nhìn thấy đóa hoa trên cành cây xanh biếc, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt bỗng nhiên nở rộ ra nụ cười vui sướиɠ.

Tiêu Túc tưởng tượng cảnh đó, trong lòng chợt dâng lên sự mong chờ, khóe miệng bất giác nhếch lên, trong mắt người khác, đó là một vẻ mặt cực kì ôn nhu.