Quyển 1 - Chương 25: Bản Chất Thật

Vừa ra khỏi lớp, tin nhắn của Triệu Trác được gửi đến. Từ sau khi thêm liên lạc với nhau, hắn ta thường xuyên nhắn tin cho Tịch Ngôn.

Không hổ danh là vai diễn đa tình trong nguyên tác, chuyện trên trời dưới biển Triệu Trác đều có thể nói với anh, mà lại rất biết điều, Tịch Ngôn chỉ cần nói bận là hắn sẽ hiểu ý ngay, chủ động kết thúc câu chuyện. Khi rảnh rỗi, Tịch Ngôn cũng nói chuyện vài câu với hắn.

So với Lục Dương và Hứa Nhiên, Triệu Trác có tầm nhìn và kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Quan trọng là Tịch Ngôn có thể nhận ra hắn luôn cố gắng bắt chuyện với mình.

Có những thứ lúc đầu hắn chưa hiểu, nhưng lần sau nhắc lại, Triệu Trác lại thể hiện như một người đã nghiên cứu lĩnh vực đó nhiều năm. Không biết ở nhà, hắn đã làm bao nhiêu bài tập, viết bao nhiêu ghi chú để có được kết quả này.

Nhưng hứng thú của Tịch Ngôn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hơn nữa hứng thú còn khá ác độc. Khi Triệu Trác còn chưa kịp khoe thành quả của mình, Tịch Ngôn đã chuyển sang một chủ đề khác, để lại một mình Triệu Trác với ánh mắt u ám, trong đầu tính toán xem tối nay cần phải học thêm bao lâu nữa.

Có lẽ vì cảm thấy thân thiết với Tịch Ngôn, thời gian Triệu Trác tìm đến anh ngày càng nhiều. Thường thì Tịch Ngôn vừa mở mắt đã thấy tin nhắn chào buổi sáng của hắn. Ngày hai lần, không bao giờ quên.

Rõ ràng là một tay lão luyện tình trường, nhưng ở loại chuyện này lại vụng về đến lạ. Thỉnh thoảng hắn còn hẹn Tịch Ngôn ra quán cà phê ngồi hoặc đi dạo công viên. Đôi khi Tịch Ngôn đi, đôi khi lại từ chối. Số lần từ chối nhiều hơn là đi, có lẽ ba lần hắn mời thì Tịch Ngôn mới miễn cưỡng đồng ý một lần.

Có lẽ vì nhận ra Tịch Ngôn không muốn ra ngoài, sau đó hắn chuyển sang trực tiếp đến trường tìm gặp. Ban đầu còn viện lý do, như là có bạn ở đây hoặc nghe nói phong cảnh đẹp. Sau này thì thẳng thắn gọi Tịch Ngôn xuống gặp mặt.

Triệu Trác lúc nào cũng muốn hẹn hò với Tịch Ngôn, Lục Dương thì luôn bám theo, còn Hứa Nhiên thì cứ hết giờ lại hỏi những câu ngớ ngẩn. Cuộc sống trong trường của Tịch Ngôn bỗng trở nên vô cùng phong phú. Phong phú đến mức hễ nhìn thấy ba người đó, anh chỉ muốn thở dài.

Cuối cùng, khi Triệu Trác nhắn tin hẹn gặp, anh lấy cớ về nhà với em trai. Lục Dương tìm anh, anh viện lý do dạy thêm cho Hứa Nhiên. Hứa Nhiên đến hỏi, anh lại bảo có bạn ngoài trường đến.

Khi ba người họ, với ánh mắt tiếc nuối hoặc ẩn ý, nói rằng lần này thật không may, hẹn lần sau sẽ đến, thì Tịch Ngôn đã thong thả dạo bước một mình trên con đường nhỏ.

Đi đến một gốc cây, anh dừng lại.

Sau khi nhìn một lúc, anh xoay người đi đến cửa hàng nhỏ gần đó, lúc trở lại, trong tay đã có thêm một cây xúc xích.

“Mi mi.” Anh khẽ ngồi xuống, thanh âm cực kì ôn nhu, dùng món ăn trên tay làm mồi dụ nó ra.

“Mi mi, lại đây nào.” Từ trong bụi cỏ, một chú mèo con màu vàng sữa chui ra, rõ ràng là mới sinh chưa được bao lâu, bộ lông mượt mà dựng lên, bước đi còn loạng choạng.

Nhìn thấy mình đã thành công dẫn dụ được nó ra ngoài, nụ cười trong mắt Tịch Ngôn càng thêm chân thật.

Có lẽ, càng thiếu thứ gì, người ta càng khao khát có được thứ đó.

Anh vốn dĩ không được động vật yêu mến. Trước đây anh cũng từng nuôi một chú chó Shiba đen, nó vừa bị tách khỏi mẹ.

Theo lẽ thường, những chú chó con như vậy sẽ rất dễ tạo tình cảm với chủ, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tịch Ngôn, chú chó lại sủa inh ỏi, vô cùng bất an. Chỉ cần người khác bế nó, nó sẽ yên lặng, nhưng khi anh lại gần, nó lại giãy giụa.

Chuyện này cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Thực tế, năm đó anh đã từng nuôi hai con mèo và ba con chó, nhưng kết cục cuối cùng đều phải đem tặng cho bạn bè.

Thậm chí mỗi lần đến cửa hàng thú cưng, những con vật vốn rất ngoan cũng trở nên kì lạ, khiến các khách hàng đi cùng Tịch Ngôn sợ hãi bỏ đi ngay.

Có lẽ họ sẽ không dám đến cửa hàng đó nữa.

Sau những trải nghiệm đau thương như vậy, khi gặp một chú mèo không ngờ lại tỏ ra thân thiện với mình, Tịch Ngôn bất chợt cảm thấy như một tâm nguyện nào đó đã được hoàn thành.

“Meo~” Mèo con cất tiếng kêu, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, có vẻ vẫn còn hơi do dự.

Tịch Ngôn đưa cây xúc xích về phía nó thêm chút nữa, tay kia nhẹ nhàng đặt xuống đất, chờ đợi nó tự mình bước đến.

Chú mèo con khẽ ngửi mùi, nếm thử một miếng nhỏ.

Có lẽ nhận ra không có nguy hiểm, nó cúi đầu xuống, lớn mật ăn không chút dè chừng.

Chớp lấy cơ hội, Tịch Ngôn khẽ đưa tay vòng ra sau lưng nó, nhân lúc mèo không để ý, anh nhanh chóng vuốt nhẹ lên lưng nó một cái.

Không ngờ, chú mèo vốn dĩ ngoan ngoãn lại cong người lên, phát ra tiếng gầm nhỏ từ cổ họng và thẳng tay cào lên mu bàn tay anh.

Mặc dù không quá đau, Tịch Ngôn vốn là người có khả năng chịu đựng tốt.

Chỉ là trong lòng rất kinh ngạc, mơ hồ có một loại điềm báo, quả nhiên vẫn vậy.

Anh đưa toàn bộ cây xúc xích cho mèo con, đứng dậy, trong mắt đã không còn ý cười trước đó.

Có lẽ, suốt đời này anh sẽ không có duyên với động vật.

Sự nhạy cảm của chúng khiến anh hiểu ra, bất kể anh tỏ ra thân thiện thế nào, chúng vẫn luôn nhận ra mối nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài bình lặng của anh.

Thật giống như những người đó, mặc kệ anh biểu hiện lạnh lùng cỡ nào, luôn luôn có người không biết sống chết tiếp cận anh.

Có lẽ anh vẫn nên quay lại dày vò đám hoa của Tiêu Túc đi.