“Vậy, anh Ngôn, em ở bên ngoài đợi anh.”
Ra khỏi lớp, vẻ mặt hắn vẫn còn mang bực bội.
“Tôi nói này Lục Dương, sáng sớm mà sao đã nổi nóng thế?”
Hạo Tử cũng chen vào: “Đúng đấy, học sinh hỏi thầy là chuyện rất bình thường mà?”
Vẻ mặt Lục Dương đầy khó chịu.
“Tất nhiên là bình thường, nhưng cái thằng Hứa Nhiên đó thì không bình thường chút nào.”
Cứ nghĩ đến ánh mắt Hứa Nhiên nhìn Tịch Ngôn là Lục Dương đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Lấy danh nghĩa học sinh cố tình tiếp cận anh Ngôn, ai biết cậu ta đang có ý đồ gì.
“Có lẽ anh Ngôn yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Hạo Tử trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ xoa cằm nói.
“Gì cơ?” Lục Dương khó hiểu nhìn hắn ta.
“Cậu không nhận ra à? Hứa Nhiên trông hơi giống anh trai cậu đấy.”
Lục Dương: "…"
Dĩ nhiên hắn biết, ngay từ lần đầu gặp Hứa Nhiên, hắn đã cảm thấy như vậy, nên mới để ý đến cậu ta nhiều hơn một chút. Chỉ là, so với việc Tịch Ngôn bởi vì Tiêu Túc mới coi trọng Hứa Nhiên, hắn phát hiện, bản thân cảm thấy còn khó chịu hơn cả việc anh ấy nhìn trúng cậu ta.
Thậm chí càng nghẹn khuất.
Có câu nói “càng gần gũi càng xa cách”, “càng thân thuộc càng lạnh nhạt”. Tịch Ngôn và Tiêu Túc đã kết hôn bao lâu thì Lục Dương cũng thấy bất bình cho anh bấy lâu. Thân thuộc thì chưa thấy đâu, mà chỉ thấy sự xa lạ mỗi lúc một lớn dần.
Hai người bọn họ đến giờ vẫn còn ngủ riêng. Dù Tiêu Túc không còn thường xuyên qua đêm bên ngoài, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Dưới cùng một mái nhà, nhưng cả tháng chẳng nói với nhau được mấy câu, ít nhất khi gặp người lạ còn có thể nở một nụ cười chào hỏi.
Ban đầu, Lục Dương còn lo Tịch Ngôn bị bắt nạt, nhưng từ sau đêm hai người họ cãi nhau, thái độ của anh đối với Tiêu Túc đã thay đổi khá nhiều. Anh không còn tích cực xum xoe bên Tiêu Túc, cũng không còn dùng ánh mắt thâm tình để nhìn hắn ta.
Lục Dương đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, hắn càng cảm thấy sự khác biệt trong cách đối xử này cũng là một dạng quan tâm. Vị trí của Tiêu Túc trong lòng Tịch Ngôn rõ ràng rất đặc biệt, đặc biệt đến mức có thể khiến anh sẵn sàng thay đổi cả tính cách điềm đạm của mình để đối nghịch với Tiêu Túc.
Càng nghĩ, Lục Dương càng cảm thấy hai người họ không xứng đôi.
Tính cách của anh Ngôn, đáng ra phải tìm một người có thể chiều chuộng và bảo vệ anh ấy.
Bản thân Lục Dương vô thức không muốn tưởng tượng đến hình ảnh người đó, giống như nếu thật sự có một người như vậy tồn tại, hắn cũng không mong đối phương xuất hiện bên cạnh Tịch Ngôn.
Sau khi Lục Dương và nhóm bạn rời đi, phòng học dần trở nên vắng vẻ.
Tịch Ngôn cầm bút, vẽ vài nét trên giấy, Hứa Nhiên đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn vào sách vở.
“Vấn đề này là như vậy, em hiểu chưa?”
Giải quyết xong một vấn đề đơn giản đối với người mới học như Tịch Ngôn, anh đứng dậy, kiên nhẫn nhìn Hứa Nhiên hỏi.
Hứa Nhiên còn chưa kịp thu ánh mắt về, cứ như vậy chạm phải ánh nhìn của anh.
Cậu vội vã lúng túng nhìn về cuốn sách trên bàn: “À, à, em hiểu rồi.”
“Hiểu rồi sao?” Tịch Ngôn cười dịu dàng: “Vậy em nhắc lại thử xem.”
Hứa Nhiên im lặng, ngón tay mân mê, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh. Một nỗi sợ hãi bỗng trào dâng trong cậu, cậu cắn chặt môi, sợ rằng Tịch Ngôn sẽ chán ghét mình, nhưng lại chẳng biết giải thích ra sao.
“Thầy Tịch, em…” Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khổ sở mà không phải vì không đủ tiền thuốc cho mẹ.
“Được rồi.” Tịch Ngôn cuộn sách lại, nhẹ nhàng gõ vào đầu cậu.
Dù lực rất nhẹ nhưng cũng đủ để Hứa Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mắt mở to, ngơ ngác nhìn anh.
Tịch Ngôn chậm rãi nói: “Thầy biết hoàn cảnh gia đình em, cũng biết mỗi tối em đều đi làm thêm…”
Hứa Nhiên siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy đau nhói.
Thầy ấy biết hết rồi sao?
Nếu thầy biết về gia cảnh đáng thương của mình, và cả quá khứ mà mình không thể nói, liệu thầy có còn đối xử với mình như bây giờ không?
“Lại đang nghĩ gì vậy?”
Biểu cảm của Hứa Nhiên thay đổi rõ ràng đến mức không thể lờ đi, Tịch Ngôn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.
“Gần đây trường có tổ chức hoạt động làm thêm bán thời gian, tiền lương khá cao và lại gần nữa.” Anh ngừng lại một chút. “Ít nhất em có thể ngủ thêm một chút.”
Hứa Nhiên đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt mình. Vài ngày trước, bệnh viện gọi thông báo tình hình của mẹ cậu trở nặng, cần thêm một khoản tiền phẫu thuật, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tăng ca vào buổi tối. Đêm qua, cậu ba giờ sáng mới về đến trường, sáng sớm lại vội vã dậy để kịp tiết của Tịch Ngôn.
Chỉ ngủ được chưa đến năm tiếng mỗi ngày, dù cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu vẫn bị Tịch Ngôn phát hiện.
Cậu cảm thấy ngượng ngùng, không muốn để Tịch Ngôn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của mình, duy chỉ có anh là người cậu không muốn để lộ điều đó.
Thấy Hứa Nhiên không còn tâm trí học tập, Tịch Ngôn cũng không giận, chỉ để lại lời dặn cậu về nghỉ ngơi cho tốt.