Lên đại học, khác hẳn với cấp ba, thầy cô không còn kèm cặp sát sao, chuyện học hành chủ yếu dựa vào sự tự giác.
Nhưng Lục Dương không giống Hứa Nhiên cả quá trình cứ nhìn chằm chằm người trên bục giảng, hắn vẫn nghiêm túc ghi chép, thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm trầm tư hoặc bừng tỉnh, rồi loẹt xoẹt viết nhanh trên giấy.
Cho đến khi tay hắn bị người đυ.ng một cái, chiếc bút viết màu đen vạch thành một đường dài trên tờ giấy, Lục Dương không vui nhìn sang bên cạnh.
Người đυ.ng vào hắn là Lão La.
Thấy Lục Dương đã chú ý, Lão La bĩu môi ra hiệu bảo hắn nhìn sang bên cạnh.
Lục Dương cau mày, định xem Lão La bày trò gì, thì nhìn thấy ánh mắt không rời của Hứa Nhiên.
Cậu ta nghe giảng rất chăm chú, nhưng không phải si mê kiến thức, mà là si mê người giảng bài.
“Nó lại đến rồi,” Lão La hạ giọng nói với Lục Dương, “Tôi thấy nó mấy lần rồi, cố tình đấy.”
“Mấy lần gì? Tôi không để ý.” Lục Dương thắc mắc.
Lục Dương có biết Hứa Nhiên, họ từng học chung tiết công khai và gặp nhau vài lần trên sân tập, cả hai đều biết đối phương là người của khoa khác.
Tuy khác khoa, nhưng Lục Dương lại có ấn tượng sâu sắc với nam sinh từng chạy ngất xỉu khi chỉ mới hoàn thành nửa quãng đường một nghìn mét.
Dù sao cũng chưa từng thấy qua ai yếu như vậy.
Hắn nhớ rõ đối phương không nên có mặt ở lớp học này mới phải, chẳng lẽ đến học ké?
Lão La khinh khỉnh nói: “Tất nhiên cậu không để ý rồi, cậu chỉ chăm chăm nhìn anh Ngôn thôi.”
Lục Dương lườm hắn ta một cái: “Anh Ngôn của tôi, cậu gọi linh tinh cái gì?”
“Được được, là của cậu.” Lão La giơ tay đầu hàng, không thèm tranh cãi với hắn.
Hắn ta hiểu rõ Lục Dương, tuy bình thường một bộ hào nhoáng không tranh không đoạt, nhưng đấy chỉ là khi hắn không thèm để ý, còn hễ thứ gì mà hắn coi trọng thì có tranh cũng chỉ tốn thời gian.
Kể từ khi phát hiện Hứa Nhiên có mặt ở đây, đặc biệt rất có thể là vì Tịch Ngôn, Lục Dương không thể tiếp tục nghe giảng nữa.
Hắn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Tịch Ngôn, thi thoảng lại quan sát hành động của Hứa Nhiên, mắt dán vào tờ giấy trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Ánh mắt kia, rõ ràng không thích hợp chút nào.
Nào có sinh viên nhìn thầy giáo lại dùng ánh mắt vừa da diết vừa thâm tình thế này.
Tuy chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong đó, nhưng Lục Dương đã cảm nhận được nguy cơ, và thiện cảm với Hứa Nhiên cũng lập tức biến mất.
Ngay khi hắn đang tính toán làm sao để nhắc nhở Tịch Ngôn cảnh giác, Hạo Tử bất ngờ đá nhẹ hắn một cái.
“Này, thằng Hứa Nhiên kia đang tiến đến chỗ anh Ngôn của cậu kìa.”
Tịch Ngôn cầm bút chuẩn bị giảng giải bài cho Hứa Nhiên, lúc vừa đến gần, cậu ta ên kích động đến mức con ngươi co lại.
Lục Dương đột nhiên giật lấy quyển sách trong tay cậu ta, liếc mắt qua, ghét bỏ nói: “Cái này mà cũng không biết? Để tôi, cậu hỏi tôi đi.”
Sự xuất hiện đột ngột của Lục Dương khiến Hứa Nhiên không kịp phản ứng, cậu ta ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Lục Dương chẳng có chút tự giác là mình đang làm phiền người khác, vẫy vẫy quyển sách trước mặt Hứa Nhiên: “Không hỏi thì tôi đi đấy.”
Hắn quay sang Tịch Ngôn: “Anh Ngôn, chúng ta đi thôi.”
“A Dương.” Tịch Ngôn kéo hắn lại, có vẻ không vui, nghiêm mặt.
Hứa Nhiên vốn dĩ cho rằng Tịch Ngôn sẽ mắng Lục Dương một trận, nhưng vẻ không hài lòng trên mặt anh chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển thành bất lực khi thấy sự ấm ức hiện trên gương mặt Lục Dương.
“Tôi còn có việc, em về trước đi nhé.”
Lục Dương không nhúc nhích, bất chợt nhìn Hứa Nhiên bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hứa Nhiên cúi đầu, dịch sát vào bên cạnh Tịch Ngôn.
Lục Dương siết chặt nắm tay, lão La khẽ đυ.ng vào khuỷu tay hắn, kéo hắn tỉnh lại.