Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay, tốc độ xuống lầu của Tiêu Túc chậm hơn rất nhiều.

Trước đây, dù ngoài miệng có chê bai thế nào, hắn vẫn rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn nói vài câu với Tịch Ngôn. Nhưng lúc này hắn lại lạnh mặt, cứ như ai nợ hắn một trăm tám mươi vạn, sau lần thứ ba chạm đũa với Tịch Ngôn, Tịch Ngôn rốt cục cũng nhìn hắn một cái, thu tay về, hiển nhiên không muốn tranh giành với hắn.

Tiêu Túc ăn chẳng thấy ngon, đột ngột hỏi: "Hôm nay gặp phải chuyện gì sao?”

Lục Dương tưởng hắn đang hỏi mình, liền đáp: “Không có gì cả, chỉ là đi học...”

“Không hỏi em.” Giọng Tiêu Túc trầm xuống, ánh mắt hướng về người nãy giờ vẫn an tĩnh ăn cơm.

Không hỏi mình? Lục Dương ngẩn ra, vậy là đang hỏi Tịch Ngôn.

“Không có.” Giọng Tịch Ngôn vang lên, chỉ gọn gàng hai chữ, không giải thích nhiều.

Tiêu Túc nhìn anh, nhưng Tịch Ngôn làm như không nhận ra.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Tiêu Túc ăn không nổi nữa. Đây là cái gì chứ?

Lúc trước, chính anh bảo để cho hắn hiểu rõ anh, nhưng bây giờ lại chẳng nói gì.

Thì ra, điều khó đối phó hơn cả sự bám riết không buông chính là thái độ thờ ơ.

Giờ đây, Tịch Ngôn giống như một con cá, muốn bắt mà không thể bắt được. Còn Tịch Ngôn của trước kia giống như một con chó, cứ bám theo hắn, dù xa thế nào, chỉ cần ném ra một khúc xương là lập tức chạy về.

Tiêu Túc từng ghét cay ghét đắng Tịch Ngôn của trước kia, nhưng Tịch Ngôn của bây giờ lại khiến hắn cảm thấy bực bội.

Hắn ném đũa xuống, bỏ lên lầu, tìm số liên lạc của Hứa Nhiên, trầm mặc nhìn thật lâu.



“Hôm nay học đến đây thôi, tan học.”

Tịch Ngôn chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Lớp của anh dạy vào sáng sớm, mấy trăm sinh viên đến từ các ngành khác nhau. Vừa nghe hết tiết, người thì cầm sách vở về ký túc xá, người lại vội vã chạy sang lớp khác.

Tịch Ngôn dần dần quen với việc giảng bài trước mặt đông người, hoàn toàn khác với việc mắng cấp dưới trong văn phòng ngày xưa. Ít nhất, giờ anh không còn cứng nhắc như trước.

“Thầy Tịch.” Hứa Nhiên cầm sách đi về phía anh.

Tịch Ngôn dạy lớp lớn, mỗi lần có sinh viên từ các ngành khác nhau đến học, và tất nhiên, cũng có người chỉ đến nghe giảng. Trường cũng không quá khắt khe với vấn đề này.

Hứa Nhiên thuộc dạng nghe ké. Hễ có thời gian, cậu ta lại xuất hiện trong lớp của Tịch Ngôn, có khi là những tiết có trong thời khóa biểu, có khi lại chỉ là do cậu ta tự muốn đến.

Tịch Ngôn nhớ rõ, gia cảnh Hứa Nhiên không tốt, trong nhà còn có người mẹ bệnh nặng, hiện tại đang nằm ở bệnh viện chờ tiền điều trị.

Hứa Nhiên phải vừa học vừa làm để nuôi sống chính mình và mẹ già. Dù sinh viên có nhiều thời gian rảnh, nhưng đối mặt với chi phí chữa bệnh đắt đỏ, mỗi ngày Hứa Nhiên đều làm nhiều công việc khác nhau, nên thời gian ở trường rất ít.

Kể từ khi Tịch Ngôn phát hiện chuyện Hứa Nhiên theo dõi mình, cậu ta như buông bỏ tất cả, chỉ cần Tịch Ngôn có tiết là cậu ta lại xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng dõi theo từ phía dưới lớp.

Ánh nhìn ấy vừa tinh tế, vừa trắng trợn, mâu thuẫn như chính con người của Hứa Nhiên.

Tịch Ngôn nhớ rõ trong cốt truyện, tính cách cậu ta nhút nhát hướng nội, nhưng khi Tịch Ngôn quay lưng viết bảng, ánh mắt Hứa Nhiên lại không hề che giấu sự si mê, cứ như cả đời cậu ta đã dồn hết can đảm chỉ để nhìn Tịch Ngôn.

“Thầy Tịch, nội dung bài giảng em không hiểu lắm, thầy có thể giải thích lại được không?”

Thấy vậy, Tịch Ngôn đặt lại giáo trình đã thu dọn, nhẹ nhàng hỏi: “Em không hiểu chỗ nào?”

Ánh mắt Hứa Nhiên dán chặt vào mặt anh, tay thì chỉ vào quyển sách, “Đây, đây, và cả đây nữa... Em đều không hiểu.”

Nhìn nội dung mấy trang mà Hứa Nhiên đưa ra, tâm tình Tịch Ngôn có chút phức tạp.

Đến cái này mà cũng không hiểu, tốt nhất đừng học nữa, về quê làm nông còn hơn.

Bất quá anh cũng biết, Hứa Nhiên đang cố tận dụng cơ hội tiếp cận mình. Anh không bỏ qua quầng thâm dưới mắt cậu ta, hẳn là do đêm qua lại thức khuya làm việc, sáng sớm hôm sau còn phải chạy đến lớp anh.

Tịch Ngôn rất nổi tiếng trong trường, không chỉ vì ngoại hình điển trai và tính cách dễ gần, mà cách giảng dạy của anh cũng khác biệt. Nhiều sinh viên thường xuyên đến học ké.

Lục Dương cũng là một trong số đó.

Không chỉ có Lục Dương, cả đám bạn của hắn, trong đó có Hạo Tử, cũng đến theo.

Tốt xấu gì cũng là người cùng phó bản chơi game, bọn họ tự cảm thấy có mối quan hệ đặc biệt với Tịch Ngôn, nên tất nhiên muốn đến nghe "anh Ngôn" giảng bài.

Còn Lục Dương, thay vì nghe giảng, hắn đến chủ yếu là để nhìn Tịch Ngôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »