Nhân lúc Tịch Ngôn cúi đầu tìm đồ, Thẩm Tịch đưa tay ra, bất ngờ siết chặt cổ tay anh, ép tay anh xuống mặt bàn.
Một tiếng “cạch” vang lên, đồ vật trong tay Tịch Ngôn rơi trở lại vào ngăn kéo.
Giọng Thẩm Tịch đầy bực tức: “Tịch Ngôn, tôi không phải con chó anh nuôi! Dựa vào đâu mà anh kêu gì tôi phải làm theo?”
Tịch Ngôn cử động cổ tay, nhưng không thoát ra được.
Anh nhấc mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng nhìn hắn.
Thẩm Tịch cảm thấy mình vừa giành được một chiến thắng, nhếch mép cười, buông tay ra và bước ra cửa: “Tôi về phòng ngủ đây.”
Tịch Ngôn đóng ngăn kéo lại, thấy Thẩm Tịch đang đi ra ngoài, anh nhắc nhở: “Thẩm Tịch, không được đóng sầm cửa.”
Thẩm Tịch vung tay đóng cửa thật mạnh, như muốn cố tình làm trái lời anh, nhưng khi cánh cửa gỗ nặng nề gần đυ.ng vào khung cửa, hắn vẫn hơi giảm lực, làm chậm tốc độ đóng cửa.
Động tác này làm cơn đau sau lưng hắn lại nhói lên, Thẩm Tịch nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thề: “Chết tiệt.”
Ngẩng đầu lên, hắn thấy mấy người giúp việc trong biệt thự đang đứng đó, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Nghĩ đến những gì xảy ra trong phòng làm việc, Thẩm Tịch cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn họ biến đi ngay: “Đi đi, không có việc gì làm à?”
“Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi sẽ đi làm việc ngay.”
Đợi hắn đi khuất, mấy người giúp việc trẻ tuổi lại túm tụm vào nhau, thì thầm với nhau: “Cậu chủ lại bị ông chủ dạy dỗ rồi.”
“Cậu chủ đúng là, luôn khiến ông chủ phải bực mình.”
“Đã là sinh viên năm ba rồi, mà chẳng biết điều chút nào.”
“Đúng vậy.” Mọi người đều gật đầu đồng tình.
Thẩm Tịch không tự bôi thuốc cho mình, trong lòng đầy ấm ức, tắm nước lạnh xong thì nằm úp trên giường, thân trên để trần.
Đến nửa đêm, hắn bắt đầu sốt.
“Ông chủ, cậu chủ bị sốt rồi!”
Tịch Ngôn được quản gia đánh thức, anh xoa xoa trán, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.
“Cậu ấy sao rồi?” Tịch Ngôn nhìn Thẩm Tịch trên giường, gương mặt hắn đỏ lên vì sốt, môi khô nứt nẻ, hỏi.
Quản gia lo lắng đứng cạnh giường, nghe vậy quay lại nhìn Tịch Ngôn, ánh mắt lộ vẻ áy náy: “Nhiệt độ hơi cao, tôi đã gọi bác sĩ đến rồi… Ông chủ, hay là ngài cứ về nghỉ ngơi trước, để tôi chăm cậu chủ được rồi.”
“Không cần.” Tịch Ngôn, vẫn mặc đồ ngủ, ngồi xuống bên giường, nhìn bác sĩ đang truyền dịch cho Thẩm Tịch.
Bác sĩ Trương đã hợp tác với nhà họ Thẩm nhiều năm, chỉ cần một cuộc gọi là đến ngay.
Ông vén tấm chăn mỏng trên người Thẩm Tịch, nhìn thấy lưng cậu đầy những vết roi tím đỏ, khuôn mặt không biểu hiện gì, rõ ràng đã quen với cảnh tượng này.
Ngược lại, quản gia khẽ mở miệng, định nói rồi lại thôi.
Tịch Ngôn không quay đầu lại mà nói: “Chú Lâm, chú theo Chu Nam bao năm rồi, có gì cứ nói thẳng.”
Quản gia nhìn những vết thương trên lưng Thẩm Tịch, thở dài một tiếng: “Ông chủ, tôi biết ngài hết lòng mong cậu chủ nên người. Ngài quan tâm đến cậu chủ như vậy, nếu cậu Thẩm ở trên trời biết được, chắc chắn sẽ vô cùng an ủi. Chỉ là…”
“Cậu chủ dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, cậu ấy chỉ thấy ngài nói gì, làm gì, nhưng lại không nhìn thấy tấm lòng của ngài. Tôi chỉ sợ cậu ấy… sẽ oán hận ngài.”
Là người đã ở nhà họ Thẩm nhiều năm, quản gia luôn mong muốn Tịch Ngôn và Thẩm Tịch có thể gắn kết gần gũi hơn.
Ông chủ Tịch vốn lạnh lùng, hiếm khi để lộ cảm xúc, lại càng ít khi đích thân ra tay xử phạt.
Mặc dù ngài Tịch và ngài Thẩm là vợ chồng hợp pháp, nhưng dù sao thời gian họ bên nhau cũng chỉ vỏn vẹn có nửa năm trước khi ngài Thẩm qua đời vì tai nạn xe, để lại một đứa con trai gần bằng tuổi ngài Tịch.