“Đã suy nghĩ kỹ chưa, biết mình sai ở đâu chưa?” Tấm thảm mềm mại hút lấy tiếng bước chân, đến khi trước mặt xuất hiện một đôi giày da, Thẩm Tịch mới nhận ra Tịch Ngôn đã đi đến gần.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần tây không một nếp gấp của anh, rồi từ từ nhìn lên trên, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Tịch Ngôn, hắn ngẩn người trong giây lát.
Ánh mắt của Tịch Ngôn vẫn giống hệt như trước đây.
Trước đây anh không yêu Thẩm Chu Nam, giờ đây cũng không hề để ý đến hắn.
Sự "dạy dỗ" của anh dành cho hắn chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người cha dượng.
Thẩm Tịch hé miệng định nói gì đó, mãi lâu sau mới quay đầu, khinh khỉnh nói: “Không phải chỉ là trốn học, đánh nhau, uống rượu, đua xe thôi sao? Tôi làm đấy, thì sao nào?”
Tịch Ngôn cởi cúc ở tay áo, đang kéo tay áo lên đến khuỷu tay, nghe vậy thì liếc nhìn Thẩm Tịch: “Không chịu quản thì sẽ thấy hậu quả.”
Anh phất tay ra hiệu, bàn tay đang giữ chặt Thẩm Tịch lập tức buông ra. Vài giây sau, phía sau Thẩm Tịch vang lên tiếng cửa đóng lại.
Không còn ai giữ chặt nữa, Thẩm Tịch vừa định đứng lên thì Tịch Ngôn đặt tay lên vai hắn, ấn nhẹ: “Tiếp tục quỳ.”
Thẩm Tịch ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
“Quỳ xuống.” Tịch Ngôn buông tay, Thẩm Tịch do dự một lúc, rồi không cử động thêm.
Phòng làm việc đột nhiên chìm vào yên lặng.
Không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng gõ, chỉ còn nhịp đập và tiếng hít thở nghe rõ mồn một.
Thẩm Tịch cảm nhận được tim mình đập mạnh trong l*иg ngực, hắn đặt tay lên ngực để trấn an.
Tịch Ngôn kéo ngăn tủ, ngón tay lần mò, lấy ra một cây roi ngắn.
Đây là thứ mà anh đã cất công lựa chọn, không có mục đích nào khác ngoài việc khiến người bị đánh sẽ rất đau.
Khi quay lại, thấy Thẩm Tịch vẫn quỳ bất động, trong lòng anh rốt cuộc cũng có chút hài lòng.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, tâm trí con người rất dễ bị trôi dạt, mãi cho đến khi cằm bị nâng lên, Thẩm Tịch mới giật mình tỉnh lại.
Cây roi ngắn trong tay Tịch Ngôn ấn lên yết hầu của hắn, Thẩm Tịch cảm nhận rõ áp lực đè nặng lên cổ họng, không kiềm được mà nuốt khan.
Cây roi trượt từ yết hầu của hắn xuống đến cúc áo đầu tiên, và hắn nghe thấy lệnh của Tịch Ngôn: “Cởi ra.”
Trong đầu Thẩm Tịch vang lên một tiếng “ầm”.
“Đừng quá đáng.” Ánh mắt hắn lộ vẻ đe dọa.
Tịch Ngôn lặng lẽ nhìn hắn, bất ngờ cúi xuống, giọng lạnh lùng: “Thẩm Tịch, đừng để tôi phải nói từng câu đến hai lần.”
Thẩm Tịch im lặng.
Hai giây sau, hắn run rẩy đưa tay lên, tháo cúc áo sơ mi đầu tiên.
Từng chiếc cúc được tháo ra, để lộ phần ngực rắn chắc được rèn luyện qua nhiều năm của hắn, cơ bắp rõ nét nhưng không quá phô trương.
Khi tháo đến chiếc cúc cuối cùng, Thẩm Tịch ngập ngừng một chút.
Chỉ sau một giây, hắn giật mạnh chiếc cúc, xé áo ra và ném nó xuống sàn.
“Thả lỏng, cậu quá căng thẳng rồi.” Giọng Tịch Ngôn bình thản, nhưng Thẩm Tịch có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng đến mức các cơ bắp trên lưng cũng nổi lên.
Hắn cảm thấy chiếc roi ngắn thô ráp lướt qua da mình, không quá đau, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Nghe lời Tịch Ngôn, hắn hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng.
Nhưng khi chưa kịp thư giãn hoàn toàn, một cơn đau đột ngột ập đến trên lưng.
Hắn rên khẽ một tiếng, chưa kịp phản ứng, cơn đau khác lại đến, hết lần này đến lần khác.
Thẩm Tịch không chịu nổi, cong người lên, lưng uốn cong như một cây cầu, xương bả vai căng ra như cánh bướm đang vươn cánh.
“Đủ rồi, đủ rồi, Tịch Ngôn!” Thẩm Tịch đau đớn hét lên: “Dừng lại!”
“Biết mình sai ở đâu chưa?” Tịch Ngôn hỏi.
Một giây trôi qua, không có câu trả lời, trên lưng Thẩm Tịch lại hằn thêm một vết roi.
Thẩm Tịch đau đến mức chỉ có thể chửi rủa, ngoài việc đó, hắn chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.
“Mẹ kiếp, họ Tịch, tốt nhất là… đừng để tôi bắt được anh.”
Tịch Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, hỏi: “Cậu nên gọi tôi là gì?”
Thẩm Tịch nghiến chặt miệng, không chịu lên tiếng.
“Nói đi!”
“Đủ rồi! Tôi đã bảo là đủ rồi!” Thẩm Tịch quay phắt lại, mắt đỏ ngầu.
Tịch Ngôn vốn đứng phía sau, hắn đột ngột quay người khiến roi gần như quật vào mặt hắn.
Tịch Ngôn vội vàng dừng tay lại.
Sau một lúc, anh hạ tay xuống, nhìn vào khóe mắt ướt lệ của hắn, hỏi: “Khóc rồi à?”
Thẩm Tịch ngẩn người, vội vàng giơ tay lên lau mắt.
“Tôi nói cho anh biết, Tịch Ngôn, tôi nhẫn nhịn là vì Chu Nam thôi, đừng tưởng là tôi sợ anh.”
Tịch Ngôn nhìn hắn một lúc, rồi nói: “Tôi cũng vì nể mặt anh ấy mới dạy dỗ cậu. Nếu không, cậu nghĩ mình có tư cách khiến tôi phải nhìn thêm một lần sao?”
Anh vứt cây roi xuống, tìm kiếm gì đó trong ngăn kéo, rồi nhìn Thẩm Tịch vẫn đang sững người: “Lại đây.”
Thẩm Tịch đứng im, đối mắt với Tịch Ngôn.
Hai phút sau, cuối cùng hắn mới chậm rãi bước đến.
“Cúi xuống.” Mỗi câu của Tịch Ngôn chỉ vài từ ngắn gọn, nhưng câu nào cũng như mệnh lệnh.
Thẩm Tịch không nhịn được, cảm thấy bực bội.