Quyển 4 - Chương 5

Tim Thẩm Tịch đập loạn xạ, hắn quay người, chạy thẳng lên lầu. Vừa đóng cửa lại, thậm chí còn khóa chặt.

Chưa đầy vài phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?” Thẩm Tịch hỏi.

Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó giọng của Tịch Ngôn vang lên, bình tĩnh hơn nhiều so với khi nãy: “Là tôi, đến xem cậu thế nào.”

Thẩm Tịch bật dậy từ sàn nhà.

Mở cửa ra, hắn thấy Tịch Ngôn đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi, ánh đèn ấm áp chiếu lên làm làn da anh trông đặc biệt trắng. Hai cúc áo bị Thẩm Chu Nam giật tung đã được cài lại, nhưng phía dưới cổ áo vẫn còn lấp ló vết đỏ. Đôi môi thì vẫn còn sưng.

Thẩm Tịch hơi ngẩn người, nhìn vết xước dài trên cổ anh, không hiểu sao lại nghĩ đến hình ảnh bạch tuộc.

Chu Nam chắc hẳn rất bám dính nhỉ, ngày nào cũng giày vò, bảo sao dạo gần đây anh đi làm muộn dần.

Sớm muộn gì cũng bị hồ ly tinh đó hút cạn sạch mà thôi.

Thẩm Tịch nghĩ ác ý trong lòng, sự chán ghét cũng lộ rõ trên mặt, giọng cộc cằn: “Có chuyện gì, không thấy tôi đang chuẩn bị ngủ à?”

Hắn không nghĩ thái độ của mình có gì sai.

Người tiếp cận Chu Nam vì tiền thì nhiều vô số kể, để lấy lòng Chu Nam, họ cũng phải cố lấy lòng hắn.

Trong mắt Thẩm Tịch, Tịch Ngôn cũng giống như những kẻ đó, đều vì tiền mà đến.

Nếu không thì còn vì cái gì? Vì tình yêu sao?

Đừng đùa, ánh mắt Tịch Ngôn khi nhìn Chu Nam hoàn toàn không có chút nào gọi là yêu.

Ngược lại, ông già họ Thẩm kia chẳng những dẫm chân vào cái bẫy của Tịch Ngôn, mà còn tự mình đào sâu thêm mấy mét, như thể muốn chôn vùi bản thân trong đó.

“Tôi nghe Chu Nam nói cậu muốn thi vào Đại học Bắc Kinh?” Tịch Ngôn hỏi, “Điểm đầu vào của Đại học Bắc Kinh rất cao, nhưng cũng không phải là không thể đỗ. Sau này nếu có vấn đề gì không hiểu, cậu có thể đến hỏi tôi.”

“Không cần.” Thẩm Tịch đóng sầm cửa lại.

Khi khe cửa khép lại hoàn toàn, Thẩm Tịch thoáng nhìn thấy biểu cảm hơi sững sờ của Tịch Ngôn.

Điều này khiến hắn có chút hối hận. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lặng lẽ hé cửa nhìn ra ngoài.

Từ hành lang truyền đến tiếng nói chuyện thì thầm, là Thẩm Chu Nam vừa lên.

Ông ấy đang ôm vai Tịch Ngôn, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng để ý đến nó, thằng nhóc này do anh nuông chiều hư rồi, cần phải dạy dỗ lại. Ngày mai anh sẽ gửi nó đi huấn luyện quân sự.”

“Không cần.” Giọng nói lạnh lùng của Tịch Ngôn vang lên, “Nó cũng là con trai tôi, tôi sẽ tự dạy dỗ nó.”

Nghĩ đến cách "dạy dỗ" của Tịch Ngôn, sắc mặt Thẩm Tịch tối sầm lại.