Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 4 - Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai phút đã qua, nhưng Thẩm Tịch không đến.

Sắc mặt Tịch Ngôn vẫn không thay đổi, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, dùng điện thoại bàn gọi một cuộc: “Mang Thẩm Tịch lên đây.”

Chưa đầy hai phút sau, Thẩm Tịch đã bị người ta vặn tay, đẩy vào phòng làm việc. Một lực mạnh ấn lên vai khiến hắn phải quỳ một gối xuống sàn.

“Mẹ kiếp, Tịch Ngôn, anh dám làm vậy trước mặt ba tôi,” Thẩm Tịch vừa mắng vừa cố đứng dậy, nhưng không thể thắng nổi sức nặng trên vai.

Tịch Ngôn dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, lạnh lùng mở lời: “Hôm nay cố vấn của cậu đã gọi cho tôi.”

Anh uốn cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn gỗ, âm thanh đó khiến tim Thẩm Tịch như ngừng đập trong giây lát.

“Trốn học liên tiếp suốt một tháng, ngoài môn thể dục thì tất cả các môn khác đều không đạt. Ngoài việc đánh nhau, đua xe và gây rắc rối cho tôi, cậu còn biết làm gì khác?”

“Lên đại học mà còn phải gọi phụ huynh, cậu là trường hợp đầu tiên. Mặt mũi tôi bị cậu làm mất sạch rồi.”

“Thẩm Tịch, cậu đã là sinh viên năm ba, nên trưởng thành hơn một chút.”

Ánh mắt hờ hững của Tịch Ngôn lướt qua người Thẩm Tịch, khiến hắn cảm thấy như có con côn trùng nào đó bò qua người mình, vô cùng khó chịu.

Hắn nhún vai, ngẩng đầu lên, cười thách thức: “Anh sợ à?”

“Sợ người ta biết, anh có một đứa con lớn như tôi. Sợ người ta biết, anh kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình đến cả một giáp.”

“Thẩm Tịch, chọc giận tôi không có lợi gì cho cậu đâu.” Tịch Ngôn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, “Quan hệ giữa tôi và Chu Nam không giống như cậu nghĩ.”

Thẩm Tịch bĩu môi, quay đầu thấp giọng nói: “Ai mà tin.”

Theo hắn nghĩ, Chu Nam đúng là mù quáng. Suốt bao năm sống trong sạch, không người yêu, thậm chí bạn thân thiết cũng không có. Bao nhiêu người nam nữ đeo bám ông, ông cũng chẳng thèm liếc mắt, thế mà Tịch Ngôn lại giăng bẫy trên đường, ông ta vui vẻ nhảy vào.

Không chỉ làm đăng ký kết hôn, mà đến khi qua đời còn để lại phần lớn tài sản cho Tịch Ngôn.

Là con trai ruột của ông ấy, Thẩm Tịch chỉ nhận được một ít cổ phần công ty và một căn biệt thự.

Ông già ấy kìm nén bao nhiêu năm, vừa yêu đương thì chẳng khác gì ngôi nhà cũ bị bốc cháy. Phòng ngủ còn chẳng cần, ngay trên ghế sofa phòng khách đã ghì chặt người kia mà hôn ngấu nghiến.

Miệng thì bám riết chẳng khác nào những chiếc xúc tu với những giác hút, tay thì siết chặt eo đối phương không buông.

Như thể chỉ cần hôn ít đi một chút thôi là ông ấy có thể nghẹn mà chết ngay tại chỗ vậy.

Nhìn thấy cảnh đó, Thẩm Tịch đứng chết trân.

Hắn chưa kịp phản ứng thì Tịch Ngôn đã thấy cậu trước, cau mày, đẩy Chu Nam đang định tiến tới thêm.

“Đừng quậy nữa, Thẩm Tịch về rồi,” giọng nói khàn khàn đến mức khiến người nghe phải rùng mình.

Thẩm Tịch nhìn hàng mày nhíu chặt của anh, bàn tay đang giữ vai Chu Nam, rồi lại nhìn đến đôi môi của anh, quả nhiên là đỏ hồng, sưng phồng như sắp chảy máu.

Chu Nam nắm lấy tay anh, hôn lên các đốt ngón tay, thở dồn dập nói: “Đừng để ý đến nó, chúng ta tiếp tục.”

Chu Nam, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ánh mắt rực cháy như một gã trai tơ lần đầu nếm trải tình yêu, hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh, chín chắn thường ngày.

Trông ông ấy chẳng khác gì một người đã bị yêu hồ trong truyện dụ hoặc mất cả lý trí.

Nhưng ngay sau đó, Chu Nam đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Tịch: “Còn không đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »