Quyển 1 - Chương 20: Anh Ấy Là Người Của Anh Trai, Mày Đang Nghĩ Cái Quái Gì Vậy

Nửa bữa ăn trôi qua, chẳng hỏi được gì đáng giá, Triệu Trác suy tư, nếu lần này không nắm lấy cơ hội, lần sau biết tìm anh ở đâu.

Trước đây, nếu hắn thích ai, hoặc là ỷ vào mình có tiền và ngoại hình để đưa người đó lên giường, hoặc nếu người kia không muốn, hắn sẽ vui vẻ bỏ qua, tuyệt đối không ép buộc.

Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên hắn không biết phải làm gì.

“Tiểu Ngôn.” Hắn nhanh chóng sửa lại cách xưng hô, vừa định thuận thế mời anh đi dạo sau bữa ăn thì Tịch Ngôn lại giơ tay làm động tác, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi phải trả lời tin nhắn.”

Lục Dương nhắn tin cho Tịch Ngôn, nói rằng sẽ tụ tập ăn uống với bạn cùng phòng, nhưng thực ra không có kế hoạch nào như thế. Đến giữa trưa, hắn theo Hạo Tử và Lão La ra khu ẩm thực kiếm đồ ăn, nhưng so với hai người kia hứng trí bừng bừng, trông hắn chẳng có chút hứng thú nào.

“Lục Dương, cậu làm gì thế?” Lão La nhét một miếng xúc xích vào miệng, kéo Lục Dương một cái, “Không đói à, chỉ mua có tí tẹo vậy thôi?”

“Này, Lục Dương dạo này ăn ít quá, có khi nào cậu ta gầy rồi không?” Hạo Tử nói nhỏ vào tai Lão La.

Lão La lắc đầu, “Ai mà biết, sáng nay cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại, chắc là có chuyện gì rồi.”

Hai người nhìn Lục Dương bước vào một cửa hàng, một lát sau hắn xách ra một hộp đồ ăn, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

Hắn nhắn tin cho Tịch Ngôn: “Anh Ngôn, anh ăn trưa chưa?”

Không dám gọi điện, sợ làm phiền anh.

Khi tin nhắn gửi đến, Triệu Trác vừa định nói gì đó với Tịch Ngôn.

Xuất thân từ gia đình giàu có, được giáo dục tinh anh từ nhỏ, sau này lại du học nước ngoài, Triệu Trác không thiếu chuyện để nói. Chỉ có điều mục đích của hắn quá rõ ràng, nên Tịch Ngôn chỉ đáp qua loa vài câu rồi không thèm để ý nữa.

Khi thấy tên người gửi tin nhắn, ánh mắt Tịch Ngôn thoáng chút thích thú, “Tôi đang ở quán ăn Trung Quốc.”

Phía bên kia nhắn lại rất nhanh: “Trùng hợp quá, em cũng đang ở khu ẩm thực. Anh Ngôn, em vừa mua gà hầm, không cay đâu, để em mang cho anh nhé.”

Tịch Ngôn cất điện thoại, “Xin lỗi, em trai tôi đến rồi, tôi phải đi trước.”

“Em trai đến sao? Vậy gọi em ấy vào đây ăn cùng luôn.”

Tịch Ngôn nhướng mày.

Là bạn nối khố của Tiêu Túc, Triệu Trác đương nhiên đã gặp Lục Dương, hiện tại không thể để cho hai người bọn họ gặp mặt.

“Không cần đâu, chào anh.”

Có vẻ như hắn đã làm anh bực rồi. Triệu Trác nhíu mày, suy nghĩ xem phải làm sao để cứu vãn tình hình. Vừa lúc đó, Tịch Ngôn đã quay lại, nghiêng người đưa điện thoại ra trước mặt hắn.

“Anh Triệu, để tôi chuyển tiền bữa ăn cho anh.”

Triệu Trác định xua tay từ chối, nhưng khi thấy mã QR của Tịch Ngôn, động tác rất thành thật lấy điện thoại ra quét một cái.

“Không cần tiền cơm, coi như kết bạn thôi.”

Lục Dương cách quán ăn Trung Quốc không xa, chỉ vài trăm mét, nhưng hắn phải đi mất mấy phút, dọc theo đường đi cẩn thận che chở hộp đồ ăn trong tay.

Lúc hắn đến, nhìn thấy Tịch Ngôn đang đi ra ngoài, rồi lại quay người vào trong, dường như nói gì với ai đó.

Lục Dương thấy người kia có vẻ quen quen, nhưng bị khuất bóng, hắn không nhìn rõ, muốn nhìn kỹ lại thấy Tịch Ngôn đi ra, hắn thu hồi tầm măt, chỉ loáng thoáng thấy người ấy đeo một chiếc khuyên tai bạc.

Hắn vừa định mở miệng, Tịch Ngôn đã mỉm cười với hắn, kéo hắn đi về phía gốc cây bên cạnh.

Triệu Trác ghi chú kỹ càng, ngẩng đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng hai người họ rời đi, không thấy được mặt mũi người “em trai” kia trông như thế nào.

Nhưng giờ đã có cách liên lạc, lần sau hắn có thể hẹn Tịch Ngôn ra ngoài rồi.

Nụ cười của Tịch Ngôn khiến Lục Dương mê mẩn đến mức chân tay mềm nhũn.

Tịch Ngôn nhận lấy hộp đồ ăn trong tay hắn, sờ thử, vẫn còn nóng, anh kéo tay Lục Dương qua, phát hiện lòng bàn tay hắn đều bị nóng đến đỏ lên.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn, cảm giác tê dại khiến Lục Dương không kìm được mà rụt tay lại, năm ngón tay cuộn tròn, như thể muốn nắm lấy thứ gì.

Tịch Ngôn thổi nhẹ lên lòng bàn tay hắn, gương mặt đầy lo lắng hỏi: “Đỏ hết cả rồi, có đau không?”

Lục Dương đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Không, không đau… Một chút thôi, không, à… Ừm đau quá…”

Tịch Ngôn nhìn hắn từ vẻ mặt bình thường dần chuyển sang biểu tình thống khổ, đáng tiếc Lục Dương căn bản không biết diễn, chỉ toàn là nét gượng gạo.

Tuân theo chân lý nhìn thấu nhân gian nhưng cũng không nói toạc, Tịch Ngôn không vạch trần hắn.

Dù là diễn, thì cũng phải diễn ra trò. Tịch Ngôn nghĩ, đến thế giới tiếp theo, anh đã có thể xông pha vào giới showbiz luôn rồi.

Lục Dương sau khi rút tay lại, vẫn ngắm nghía lòng bàn tay của mình. Vùng da vừa được Tịch Ngôn chạm vào bỏng rát như bị lửa thiêu, đôi lúc lại mát lạnh, y hệt cảm giác khi anh cúi đầu thổi nhẹ lên đó.

“Đang nhìn gì vậy?”

Lục Dương lập tức rụt tay lại, nắm thành quyền như thể đang giấu thứ gì.

“Không có gì.” Vành tai của hắn vẫn đỏ, cố tình ho nhẹ một tiếng để che giấu, rồi hỏi: “Anh Ngôn, anh không ăn gà hầm sao?”

Tịch Ngôn xoa bụng, “Đáng tiếc vừa rồi ăn quá no, ăn không nổi nữa.”

“A Dương, đi dạo một vòng với tôi đi.”

Lục Dương tự nhiên cầm lấy đồ trong tay anh, đi bên cạnh, sau đó rớt lại phía sau anh nửa bước.

Đi được vài mét, Lục Dương bỗng nhận ra hành động của mình chẳng khác nào một người chồng đang đi dạo phố cùng vợ.

Trong lòng hắn tự tát mình một cái.

Lục Dương, anh ấy là người của anh trai, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?