Quý Thanh rời khỏi phòng bao, tránh xa khỏi mùi rượu và khói thuốc, cuối cùng cũng cảm thấy không khí dễ chịu hơn.
Cậu bị Thẩm Tịch ép đến đây, chứ với gia cảnh của cậu, cả đời cũng chẳng có cơ hội bước vào nơi này. Ở đây, một chai rượu ngẫu nhiên cũng đủ để trả tiền học phí của cậu trong một năm.
Đi dọc hành lang, đi thêm hai mươi mét nữa là tới cầu thang.
Khi chỉ còn cách cầu thang vài mét, cậu dừng lại.
Đèn đêm ở đây mờ ảo và có phần gợi cảm, vì vậy cậu không thấy rõ người đàn ông đang đứng bên cửa sổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh trông không giống như đến đây để vui chơi giải trí, trên người vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, nét mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chiếc bật lửa trong tay phát ra tiếng “tách” giòn giã, anh bật lửa nhưng lại không châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.
Ngọn lửa khi sáng khi tối, chiếu lên gương mặt của người đàn ông, lúc ẩn lúc hiện.
Phòng bao cách âm rất tốt, không có tiếng nhạc vọng ra, nhưng tiếng còi xe ngoài đường vẫn rõ ràng. Thế nhưng lúc này, Quý Thanh chỉ nghe thấy âm thanh “tách” của chiếc bật lửa trong tay anh.
Quý Thanh nhìn quá lâu, khiến người đàn ông chú ý. Anh hạ điếu thuốc, nhìn về phía cậu.
Hai vệ sĩ luôn đứng phía sau anh cũng quay đầu lại, khiến tim Quý Thanh bất giác run lên, cúi đầu xuống.
Cậu có phần căng thẳng, vội nói: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Rồi cúi gằm đầu, nhanh chóng bước qua người đàn ông. Khi đi đến gần cầu thang, cậu vẫn cảm nhận rõ ánh mắt cảnh giác và đề phòng của hai vệ sĩ kia hướng về mình.
Tim Quý Thanh đập nhanh hơn từng nhịp, bước xuống cầu thang, ánh mắt sắc bén trên người cuối cùng cũng biến mất.
Lúc này, cậu mới có cơ hội ngẩng đầu lên nhìn lại. Người đàn ông vẫn đứng trước cửa sổ.
“Hai mươi phút đã trôi qua rồi.” Tịch Ngôn ngẩng lên nhìn đồng hồ, “Đi mang Thẩm Tịch về đây.”
“Hết ngày lại đua xe, đánh nhau, trốn học, còn ra thể thống gì.”
Tịch Ngôn chỉ chờ hai phút, vệ sĩ đã đỡ Thẩm Tịch, kéo tay hắn ra ngoài.
“Ông chủ, tìm thấy cậu chủ rồi.”
Thẩm Tịch bực dọc, vùng vẫy vài cái mà không thoát ra được, vừa nhìn thấy Tịch Ngôn đã gào lên: “Khỉ thật, họ Tịch kia, anh bị bệnh à? Tôi đang chơi vui thì anh cho người xông vào, vệ sĩ anh nuôi là chó à, nghe lời thế.”
Tịch Ngôn ném điếu thuốc vào thùng rác: “Tôi cho cậu hai mươi phút, cậu không ra, chẳng phải là muốn tôi đích thân đến tìm sao?”
Thẩm Tịch cáu kỉnh quay đầu lại: “Hừ, ai thích gặp anh chứ?”
Tịch Ngôn lần thứ hai nhìn đồng hồ: “Đi thôi, tôi rất bận, về nhà còn có chuyện phải nói với cậu.”
Anh xoay người bước xuống cầu thang, hai vệ sĩ theo sau. Thẩm Tịch vẫn bị họ giữ chặt, khó chịu đạp chân mấy cái: “Mẹ kiếp, Tịch Ngôn, thả tôi xuống! Tôi tự đi được.”
Tịch Ngôn không nói gì, hai vệ sĩ cũng không dám thả tay, nhanh chóng đưa hắn ra trước xe.
Tịch Ngôn nhìn Thẩm Tịch: “Lên xe đi.”
Thẩm Tịch đứng vững, chỉnh lại chiếc áo khoác bị xộc xệch, bật cười mỉa mai: “Anh bảo tôi lên xe là tôi phải lên sao? Anh là gì của tôi mà đòi quản chuyện của tôi?”
Gương mặt Tịch Ngôn thoáng nét lạnh lùng: “Thẩm Tịch, tôi là ba của cậu.”
Thẩm Tịch nổi giận: “Tôi chỉ có một người ba, ông ấy họ Thẩm, không phải họ Tịch!”
Cậu chỉ thẳng vào Tịch Ngôn: “Tịch Ngôn, đừng tưởng anh lừa được lão già thì cũng lừa được tôi. Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh kết hôn với ông ấy chẳng qua là vì ông ấy ngốc, lại lắm tiền. Giờ ông ấy chết rồi, anh hài lòng rồi chứ? Còn tới đây quản tôi?”
“Để người khác tưởng anh có trách nhiệm lắm, chẳng qua cũng chỉ là vì gia sản cả thôi!”
“Lên xe.” Giọng Tịch Ngôn bình tĩnh, thấy Thẩm Tịch lập tức nhíu mày, anh lặp lại: “Lên xe.”
Thẩm Tịch tức giận: “Anh!”
“Tôi không muốn cãi nhau với cậu ở đây.”
Thẩm Tịch buông vai, như quả bóng xì hơi, hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong xe, đóng cửa xe cái "rầm" đầy tức tối.