Quyển 1 - Chương 19: Triệu Trác Gặp Lại Người Thương

Hứa Nhiên lại muốn trốn tránh, nhưng Tịch Ngôn đã giữ lấy tay cậu ta, cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay.

Đối phương giống như cứng đờ tại chỗ, một cử động cũng không dám. Mặc cho Tịch Ngôn bôi thuốc lên mu bàn tay, đầu óc trống rỗng, chỉ biết mở to mắt nhìn anh, mắt cũng không chớp một cái.

Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của thuốc thấm vào da, Hứa Nhiên mấp máy môi, giọng nói khàn đặc: “Thầy Tịch, thầy cố ý mua thuốc cho em sao?”

Tịch Ngôn hơi dùng sức một chút, khiến Hứa Nhiên khẽ kêu lên, sau đó mới thản nhiên trả lời: “Không phải.”

Sao có thể không phải được chứ? Ngoài thầy ra, ai có thể biết được vết thương của mình.

Hứa Nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói rõ tất cả.

Khóe miệng cậu cũng bị thương, để tiện bôi thuốc, Tịch Ngôn nắm cằm cậu nâng mặt lên, thuận thế quan sát một chút. Nhìn kỹ, từ một góc độ nào đó, Hứa Nhiên quả thực có chút giống Tiêu Túc, khó trách nguyên chủ lại động tâm.

Chẳng qua trên mặt Hứa Nhiên vẫn còn mang nét trẻ con, không giống Tiêu Túc, mặt mày ánh lên sự sắc sảo được rèn giũa từ thương trường, phối hợp với đường nét tinh xảo của gương mặt càng làm hắn ta thêm phần rực rỡ.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến, Hứa Nhiên ngừng thở, ỷ vào đối phương cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt của mình, si mê miêu tả khuôn mặt người trước mắt.

“Nhắm mắt lại.” Hứa Nhiên ngay lập tức nhắm mắt, hàng mi thấp thỏm run lên.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt, trong nháy mắt đó, cậu gần như tưởng rằng Tịch Ngôn sẽ hôn xuống.

Thế nhưng, Tịch Ngôn chỉ bôi thuốc cho cậu, rồi yêu cầu cậu mở mắt ra. Hứa Nhiên như một con rối không hồn, tùy ý để đối phương điều khiển, cam tâm tình nguyện để mình nằm trong lòng bàn tay của anh.

Tịch Ngôn đã lùi lại, đậy nắp chai thuốc, dọn dẹp bông gòn vừa dùng qua.

Không có gì xảy ra cả.

Hứa Nhiên siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong lòng thịt, cuối cùng ngăn chặn trái tim đang nhảy nhót, ánh mắt tối sầm.

Trước đây, mặc dù cậu vẫn luôn theo sát Tịch Ngôn, nhưng thực ra không có ý nghĩ gì quá xa xôi, chỉ giống như ngước lên bầu trời đêm, nhìn thấy ánh trăng sáng mà không kiềm được sự khao khát.

Nhưng bây giờ, cậu muốn được ôm lấy mặt trăng.

Nghĩ đến cuộc gọi của Tiêu tiên sinh, cộng thêm người mẹ bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện, cậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Tịch Ngôn dường như không nhận ra sự thay đổi của cậu.

Anh đỡ Hứa Nhiên dậy, “Em ở ký túc nào? Tôi đưa em về.”

Thực ra Hứa Nhiên không bị thương nặng đến mức đó, chỉ là nhìn qua có chút dọa người. Nhưng khi được Tịch Ngôn kéo lên, chân cậu lại mềm nhũn, ngã vào người Tịch Ngôn.

Tịch Ngôn liếc cậu một cái, tưởng rằng tâm tư của mình đã bị phát hiện, Hứa Nhiêm vội vàng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của đối phương.

“Thầy Tịch, cảm ơn thầy.”

“Không có gì.”

*

Trước cổng trường đậu một chiếc xe thể thao kiểu dáng hào nhoáng, thu hút ánh mắt của những sinh viên qua lại.

Không phải hâm mộ thì chính là cảm thấy người này có phải có tật xấu gì không, tự nhiên lại thích khoe mẽ đến vậy.

Triệu Trác chẳng để tâm đến ánh mắt người khác, hắn dựa vào cửa xe, thỉnh thoảng xem điện thoại hoặc ngẩng đầu tìm kiếm ai đó trong đám đông.

Cách mà Tiêu Túc nghĩ ra tuy có phần xấu xa, nhưng nếu dùng đúng cách, quả thật có thể có hiệu quả. Hắn đã xem qua ảnh của cậu sinh viên kia, trông cũng khá xinh xắn, tính tình lại rụt rè, thuộc kiểu dễ khiến đàn ông yêu thích.

Tiêu Túc tìm thấy cậu ta ở quán bar, khi ấy cậu ta đang mặc đồng phục, bưng rượu cho khách, nhưng lại bị khách cố tình gây sự tạt hết rượu lên người.

Lúc đó, mái tóc cậu ta vẫn còn đang nhỏ rượu, nhưng cậu ta vẫn cắn môi, cố nhịn cơn ấm ức, dáng vẻ đó lập tức thu hút ánh mắt Tiêu Túc.

Việc sau đó thì Triệu Trác không tham gia, cảm thấy nhàm chán, hắn một mình uống rượu giải sầu, trong đầu chỉ nghĩ về người mà mình đã vô tình gặp thoáng qua hôm ấy.

Có lẽ trời chiều lòng người, hắn ta vừa nhìn liền thấy người ấy trong đám đông.

Lúc đó là giờ ăn trưa của sinh viên, khu ẩm thực tấp nập người qua lại. Tịch Ngôn đang đi ra ngoài, bỗng có người ngược dòng người tiến đến trước mặt, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, người đàn ông đeo khuyên tai bạc nở một nụ cười: “Chào em, làm quen chút được không?”

Tịch Ngôn suy nghĩ một lát, rồi như bừng tỉnh, nở nụ cười, giống như vừa nhận ra hắn ta, “Ồ, là anh à.”

Điều này khiến Triệu Trác, người luôn tự tin vào sức hút của mình, cảm thấy vô cùng thất bại.

Hắn lập tức thu lại nụ cười, nhìn đồng hồ, “Chuyện lần trước cảm ơn em nhé. Đúng lúc đang là giờ trưa, anh mời em bữa cơm được không?”

Thấy Tịch Ngôn định từ chối, hắn xoa xoa bụng, ra vẻ khổ sở nói: “Tôi quên ăn sáng rồi, bụng đói quá.”

Nói đến mức này, nếu từ chối nữa thì cũng hơi thiếu tình cảm.

Khu ẩm thực không chỉ có quán ăn vặt, mà còn có quán ăn tự chọn và quán cà phê. Triệu Trác ân cần hỏi ý kiến Tịch Ngôn, sau đó cả hai đi đến một quán ăn Trung Quốc có hương vị thanh đạm.

Triệu Trác không ngừng tìm chủ đề để trò chuyện với anh, nhưng dường như Tịch Ngôn rất tôn trọng quy tắc “ăn không nói, ngủ không lời”, thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu. Cuối cùng, điều mà hắn biết được chỉ là tên của Tịch Ngôn và là người ở trong trường này, hẳn là nghiên cứu sinh đi.

Triệu Trác chép chép miệng, uống một ngụm nước cho trơn giọng.

Tịch Ngôn đi học muộn, nhưng anh nhảy qua cấp, học lên thạc sĩ một cách thuận lợi, sau đó thì ở lại trường làm giảng viên. Cộng thêm gương mặt trẻ trung của mình, việc bị nhầm là sinh viên cũng chẳng có gì lạ.

Anh cũng không giải thích, Triệu Trác coi như anh đã ngầm thừa nhận.