Hứa Nhiên không dám đi nữa, cũng không dám quay đầu lại, chỉ biết đứng run rẩy, lưng quay về phía bọn họ.
Cho đến khi có người vỗ một cái lên vai cậu, cơ thể cậu co rúm lại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Hứa Nhiên, mày định đi đâu vậy?"
Cậu quay đầu, ánh mắt tránh né, giọng nói rất nhỏ, ngón tay không ngừng khuấy đảo đầy bất an: "Không đi đâu cả, tôi đi đến tòa nhà giảng dạy thôi."
Nam sinh kia đè vai cậu lại, đồng thời liếc nhìn đồng bọn của mình. Một người trong nhóm bước lên, hỏi: "Vừa nãy tao trông thấy thầy Tịch, có phải mày đang theo dõi thầy ấy không?"
Nghe đến tên người đó, Hứa Nhiên giật mình, móng tay cào lên mu bàn tay đối phương để lại một vết đỏ dài.
Cậu cúi đầu giải thích: "Tôi không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"Gì cơ, mày nói không là không à?" Người đàn ông vỗ vỗ mặt cậu, Hứa Nhiên nghiêng mặt, cậu bị hành động vũ nhục đó kí©h thí©ɧ đến hai mắt đỏ hoe.
"Ai mà không biết mày là cái đồ bệnh hoạn, không chỉ thích đàn ông mà còn thích chính thầy giáo của mình."
Người đó lộ vẻ khinh bỉ, hất bàn tay vừa chạm vào Hứa Nhiên như muốn phủi đi sự dơ bẩn.
Hứa Nhiên mờ đi trong làn nước mắt, không rõ là vì sự khinh ghét của hắn hay vì những lời hắn nói.
Ở trong trường học, Hứa Nhiên không được mọi người hoan nghênh, tính cách cậu hướng nội, không thích nói chuyện, hoàn toàn đối lập với những người bạn cùng trang lứa tràn đầy sức sống.
Hơn nữa gia cảnh của cậu không tốt, luôn phải làm thêm để duy trì cuộc sống, không có nhiều thời gian học tập, thành tích chỉ ở mức trung bình.
Bất kể là ở trong nhóm bạn học hay là giáo viên, cậu đều là một người ngoài lề.
Nhưng ngay cả chuột cống cũng có quyền ngước nhìn mặt trăng.
Hứa Nhiên không rõ từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến Tịch Ngôn, có lẽ là trong một buổi học công khai, khi thầy ấy dịu dàng hỏi cậu có câu hỏi nào không; cũng có thể là trên con đường nhỏ nào đó, khi họ vô tình chạm mặt, cậu né tránh theo thói quen, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo bóng lưng của thầy.
Cậu biết dưới văn phòng của Tịch Ngôn có bao nhiêu cái cây, biết tốc độ của thầy mất bao nhiêu thời gian để đến lớp, biết rằng thầy thích đứng trên sân thượng hóng gió vào những lúc không có tiết.
Cậu biết mình trông như tên biếи ŧɦái, nhưng không thể dừng lại được.
Hành động của cậu sau đó bị vài nam sinh cùng lớp phát hiện, và họ thường xuyên lấy chuyện này ra trêu chọc cậu.
"Sắp khóc rồi à? Đúng là đồ bệnh hoạn thích đàn ông, khóc còn giống đàn bà nữa chứ." Người đàn ông quay đầu nói với đồng bọn: "Này, nghe nói người mà thầy Tịch kết hôn cũng là đàn ông đấy, đàn ông với đàn ông thì làm cái gì với nhau nhỉ?"
"Không biết, thích đàn ông đều kinh tởm hết."
Hứa Nhiên ngước đôi mắt đỏ hoe, "Không cho các người nói thầy ấy như vậy.”
"Ha," đối phương tức bật cười, "chó con muốn cắn người à? Tao nói thì sao nào?"
Hứa Nhiên cắn mạnh vào vai hắn, vừa định cắn thêm miếng nữa thì bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông chửi thề, rồi bắt đầu đấm đá Hứa Nhiên liên tục.
Tịch Ngôn vén nhành cây trước mặt ra, mọi chuyện trong sân hiện rõ trước mắt.
Khi rời khỏi văn phòng, anh đã cảm giác có người theo dõi mình, nên cố tình đi qua con đường nhỏ này. Không ngờ đối phương thật sự theo sau.
Anh chưa từng gặp Hứa Nhiên, tất nhiên không biết ai đang theo dõi mình, cho đến khi nhóm người kia gọi tên cậu ta.
Đó cũng là lý do anh không xuất hiện ngay lập tức.
Nếu Tiêu Túc là kẻ gây ra số phận bi thảm cho nguyên chủ, vậy thì Hứa Nhiên chính là cọng rơm cuối cùng đè nát anh ta.
Cậu ta rõ ràng biết đêm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nguyên chủ bị mọi người chỉ trích, cậu ta đã không đứng ra giải thích, chỉ im lặng nhìn nguyên chủ rơi vào vực sâu tuyệt vọng.
Vài phút sau, Tịch Ngôn bước ra từ một góc khác.
Anh nắm lấy tay một người trong nhóm, giọng bình thản không có chút tức giận: "Các em, bạn bè có mâu thuẫn thì ngồi lại nói chuyện, sao lại đánh nhau?"
Anh nhẹ nhàng gán cuộc ẩu đả thành mâu thuẫn giữa bạn bè, rõ ràng không muốn truy cứu thêm.
"M* nó, ai... thầy, thầy Tịch!"
Tịch Ngôn buông tay hắn ra, mỉm cười nhẹ nhàng: "Thầy nhớ mấy em, các em từng học lớp của thầy."
Có vẻ như không ngờ bị thầy giáo nhận ra, vài cậu nam sinh đưa mắt nhìn nhau, bối rối không biết làm gì.
"Thầy nhớ thời khóa biểu của các em, 10 giờ 30 các em có tiết, nếu không quay lại kịp sẽ muộn đấy."
Bọn họ nhìn nhau, cảm thấy an tâm hơn một chút. Mặc dù không biết tại sao thầy Tịch lại đột nhiên xuất hiện, nhưng vì thầy không đề cập đến chuyện của Hứa Nhiên, nên có lẽ thầy không nghe thấy những lời bọn họ đã nói.
Tuy dám nói xấu sau lưng, nhưng bọn họ cũng không dám mạo phạm thầy giáo ngay trước mặt.
"Khoan đã." Ngay khi bọn họ đi được vài bước, Tịch Ngôn bất ngờ gọi lại.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của bọn họ, Tịch Ngôn bước đến gần người đã nói anh kinh tởm.
"Em thấy đàn ông thích đàn ông rất kinh tởm à?" Nụ cười trên mặt anh mang theo hương vị thần bí, ghé sát vào đối phương, nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Thầy thì không đồng ý với em đâu, hay đến văn phòng thầy bàn thêm nhé, có lẽ em sẽ thay đổi lại suy nghĩ đấy."
Hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tịch Ngôn, người đó trợn mắt, mặt đỏ bừng bừng, lùi lại một bước, nhìn anh với ánh mắt bối rối, miệng mấp máy không thốt nên lời, rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Tịch Ngôn bật cười khinh miệt, rồi mới cúi xuống nhìn Hứa Nhiên đang nằm dưới đất.