Hôm nay Tiêu Túc không đến công ty.
Công ty cũng không có quá nhiều việc, huống chi còn có cha Tiêu quản lý, nên hắn chẳng cần lúc nào cũng phải ở đó.
Lúc trước vội vã rời đi, chẳng qua là vì không muốn nhìn thấy Tịch Ngôn mà thôi.
Cầm cuốn sách trên tay, hắn ngồi ở ban công ngắm cảnh, lực chú ý lại không đặt ở trên sách.
Tịch Ngôn đang tưới hoa ngoài sân, bên cạnh đặt một xô nước, tay cầm một bình tưới.
Mỗi khi anh cúi xuống để tưới cây, chiếc áo len không tay màu nâu nhạt lại hơi nhấc lên một chút, để lộ vòng eo thon gọn cùng một mảng da trắng mịn.
Sau khi tưới xong, Tịch Ngôn nhẹ nhàng vuốt những chiếc lá, động tác dịu dàng như đang chăm sóc chính đứa con của mình.
Anh vuốt từng chiếc lá một, rồi mới chuyển sang cây tiếp theo.
Đến khi tưới được một nửa, dường như sợ rằng nước chưa thấm đủ vào rễ, anh lại quay lại tưới thêm một lần nữa, rồi lại lặp lại các động tác như ban đầu.
Càng là cây hắn thích, số lần tưới lại càng nhiều.
Sau vài lần như vậy, xung quanh rễ của một số cây đã tạo thành một vũng nước nhỏ, trong khi một số khác lại chẳng nhận được chút nước nào.
Tiêu Túc bật cười.
Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng mục đích của Tịch Ngôn là đang muốn gϊếŧ chết tất cả những cây hoa của hắn.
Cuốn sách trên tay vẫn chưa lật qua trang nào. Cơn gió nhẹ thoảng qua, những nụ hoa trên cành khẽ rung rinh, lá cây xào xạc tạo nên một khung cảnh yên bình.
Một xô nước cạn, nhưng chỉ mới tưới được một nửa vườn hoa.
Lục Dương lập tức bật dậy, đổ đầy một xô nước khác cho anh, hăm hở một cách kỳ lạ.
Nhìn cảnh đó, Tiêu Túc khẽ nhíu mày.
Hắn hiểu Lục Dương quá rõ.
Người mình thích mấy năm liền, sao có thể không hiểu được.
Lục Dương tính tình tốt, bạn bè nhiều, hiếm khi cãi nhau với ai, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người hay lấy lòng người khác.
Trái lại, hắn ta có lòng tự trọng của riêng mình, nếu không phải là người hắn ta quan tâm thì hắn ta sẽ không thèm để mắt. Chỉ là cái sự kiêu hãnh ấy được giấu kín dưới vẻ ngoài cởi mở, người thường khó mà nhận ra.
Tịch Ngôn ở bên cạnh tưới hoa, Lục Dương thì ngồi xổm dưới đất ngắm nhìn.
Tịch Ngôn bước một bước, hắn cũng dịch một bước, thỉnh thoảng còn giúp anh di chuyển xô nước.
Như một chú chó ngoan ngoãn nhìn chủ nhân làm việc, chờ đợi bên cạnh.
Trong lòng Tiêu Túc dấy lên một cảm giác khó tả.
"Lục Dương," tiếng gọi của hắn phá tan sự yên tĩnh trong vườn, hai tay hắn chống lên lan can, không vui nhìn người phía dưới, "Em không có việc gì làm à, sao cứ bám theo người ta vậy?"
Tịch Ngôn theo phản xạ ngẩng đầu, tay vẫn cầm bình tưới ngước lên nhìn hắn.
Từ ban công nhìn xuống, dưới ánh nắng, đôi mắt anh ánh lên sắc sáng nhạt, đồng tử phản chiếu những tia sáng lấp lánh, như băng đá đang tan thành tuyết vụn.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Tiêu Túc gần như nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấu mình.
Hắn mím môi thành một đường thẳng, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Tịch Ngôn, bèn trừng mắt nhìn lại.
Lông mi Tịch Ngôn khẽ rung, rồi anh dời ánh mắt đi.
Lục Dương bị hỏi bất ngờ, có phần lúng túng, có lẽ hắn cũng không nhận ra mình đã theo sát Tịch Ngôn cả buổi sáng.
Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện cãi nhau giữa Tiêu Túc và Tịch Ngôn hôm qua, giọng nói lộ ra chút bực bội: "Giúp anh Ngôn xách nước thôi mà, có gì đâu?"
Tiêu Túc nghẹn họng, "Em không có tiết học à?"
"Hai ngày nay không có tiết, ngày kia em sẽ cùng anh Ngôn về trường."
Tịch Ngôn kéo cánh tay hắn, "A Dương, chỗ hoa kia vẫn chưa tưới."
Nghe anh nói, Lục Dương lập tức quên mất điều mình định nói, cầm xô nước rời đi theo anh. Hai người rẽ vào một khúc cua rồi biến mất sau lùm cây.
Tiêu Túc muốn biết họ đang làm gì, nhưng lại thấy việc đó quá cố ý, nên đành đứng im tại chỗ.
Lục Dương trước đây nào có ngoan ngoãn thế này, chỉ hồi mới đến nhà họ Tiêu, khi còn lạ lẫm với mọi người, hắn mới dựa dẫm vào Tiêu Túc, người chỉ lớn hơn hắn một chút.
Tâm trí của Tiêu Túc hỗn loạn, cuốn sách trong tay chẳng lật được trang nào.