Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 1 - Chương 14: Bị Cả Chồng Lẫn Em Trai Phớt Lờ

« Chương TrướcChương Tiếp »


Sáng hôm sau, Tiêu Túc dậy rất sớm.

Đồng hồ sinh học của hắn luôn cố định, khoảng tám giờ là tự động tỉnh dậy, sau đó không thể ngủ lại được nữa.

Đêm qua sau khi Tịch Ngôn rời đi, hắn luôn nhớ tới những lời anh nói, có lẽ không phải cố ý nhớ tới, nhưng mà vẻ mặt yếu ớt của Tịch Ngôn lúc gần đi luôn hiện lên trước mắt, khiến hắn trằn trọc rất lâu.

Kết hợp với cơn đau đầu sau khi say, hắn gần như không ngủ ngon suốt đêm.

Sau khi rửa mặt trong phòng tắm, hắn mang dép lê xuống lầu để ăn sáng, bất ngờ thấy Lục Dương ngồi ở bàn ăn.

Từ khi vào đại học, Lục Dương rất ít khi về nhà, mà có về cũng là về nhà bố mẹ hắn, căn phòng mà Tiêu Túc đặc biệt chuẩn bị cho hắn thật ra cũng ít khi được sử dụng.

Bắt đầu từ mấy năm trước, ánh mắt Tiêu Túc đã luôn dõi theo bóng dáng hắn, nên chỉ trong nháy mắt đã nhận ra sự hiện diện của đối phương, sau đó mới nhìn thấy Tịch Ngôn ngồi bên cạnh.

Không chào hỏi, hắn lặng lẽ bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn người đối diện, cố gắng tìm trên khuôn mặt anh dấu vết của một đêm mất ngủ như mình.

Nhưng chẳng có gì cả.

Anh ấy đang nghiêng người nói chuyện với Lục Dương, như thể không hề để ý đến sự xuất hiện của một người khác ở bàn ăn, thậm chí còn chẳng buồn nhìn sang.

Không biết đang nói chuyện gì thú vị, trong mắt anh nhiễm một chút ý cười, dù ngay cả khi cười, biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng không thay đổi nhiều.

Nhưng Tiêu Túc vẫn nhớ rõ dáng vẻ mất bình tĩnh của anh vào tối hôm qua.

Hắn dịch chuyển ghế, phát ra tiếng kêu ken két chói tai, quả nhiên thấy Tịch Ngôn nhíu mày, ngẩng lên nhìn về phía này.

Tiêu Túc chuẩn bị nghe anh nói gì đó, nhưng ai ngờ anh chỉ liếc qua, rồi lại lập tức rũ mắt xuống, không nói lời nào, yên lặng ăn cháo.

Ngược lại, Lục Dương không hài lòng nhìn hắn một cái.

Tiêu Túc không để tâm, quay sang hỏi hắn ta sao đến mà không gọi điện cho mình.

Lục Dương cắn bánh bao, buồn bực đáp: “Muốn đến thì đến thôi. Anh Tiêu bận việc công ty như vậy, đâu có rảnh rỗi lo chuyện ở nhà.”

Nói xong, hắn gắp nốt chiếc bánh bao cuối cùng cho Tịch Ngôn, làm Tiêu Túc vừa định lấy thì chọc phải chiếc đĩa trống trơn.

Tịch Ngôn mỉm cười lịch sự, không từ chối.

Lục Dương tính tình vốn phóng khoáng, nhưng lúc này lại cười ngượng ngùng.

Nhìn hai người ngồi đối diện, Tiêu Túc cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Bầu không khí trên bàn ăn rất nặng nề, không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng có tiếng của chiếc thìa chạm vào thành bát.

Quản gia bưng cháo giúp xoa dịu cơn đau dạ dày sau khi say rượu lên, tâm trạng của Tiêu Túc mới dễ chịu hơn.

Hắn muốn nói chuyện với Lục Dương, nhưng vừa chạm đến ánh mắt của hắn ta, Lục Dương lại ngoảnh mặt đi.

Hoặc là nhìn cái bát trước mặt mình, hoặc là nghiêng người nói chuyện với Tịch Ngôn.

Nói cái gì, thanh âm quá thấp, Tiêu Túc nghe không rõ lắm.. Cũng vì nói khẽ nên mỗi lần hắn mở miệng, Tịch Ngôn đều phải cúi sát lại.

Loanh quanh như thế hai, ba lần.

Tịch Ngôn, người vốn trầm mặc từ khi Tiêu Túc xuất hiện, cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại.

Tiêu Túc lạnh lùng nhìn cảnh đó, đột nhiên đặt mạnh cái bát lên bàn.

"A Dương, ăn cơm cho đàng hoàng, đừng nói chuyện."

Hắn quay sang Tịch Ngôn, do dự một lát, chưa kịp nói gì thì đối phương đã đứng dậy, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ.

"Tôi ăn xong rồi, hai người cứ tiếp tục."

Lục Dương ngạc nhiên, "Anh Ngôn, anh ăn xong rồi à? Đợi em với."

Tịch Ngôn là người đầu tiên rời khỏi bàn, Lục Dương vội vàng theo sau, để lại một mình Tiêu Túc trên bàn.

Suốt cả quá trình, hai người kia không hề nhìn hắn lấy một lần.

Tiêu Túc khuấy cháo trong bát, nghĩ đến bóng lưng không chút lưu luyến của Tịch Ngôn lúc rời đi.

Xem ra những lời nói hôm qua không chỉ ảnh hưởng đến hắn, mà đối với Tịch Ngôn cũng vậy.

Chỉ có điều, Tịch Ngôn giấu giếm cảm xúc tốt hơn hắn, ít nhất từ vẻ ngoài chẳng hề lộ ra điều gì bất thường.

"Thiếu gia, có cần thêm cháo không?"

"Ừ, thêm một chút nữa." Hắn đưa cái bát ra, "Cháo hôm nay nấu ngon, có phải bếp đổi người không?"

Hắn chỉ hỏi vu vơ, nhưng không ngờ quản gia lại ấp úng. Tiêu Túc nhìn ra không đúng, liền hỏi: "Có chuyện gì à?"

Quản gia cẩn thận trả lời: "Bếp không có đổi người. Cháo này đều do cậu Tịch dậy từ sớm nấu, nấu rất lâu đó ạ."

"Thiếu gia, cậu Tịch biết cậu uống rượu sẽ bị đau dạ dày, dạo này cậu ấy luôn cố gắng vào bếp, toàn làm những món cậu thích…"

Tiêu Túc đặt thìa xuống, dù là ngồi, khí chất vẫn đầy uy nghi.

"Ông đang nói đỡ cho anh ta sao?"

Cũng không biết Tịch Ngôn đã cho người khác uống thứ bùa mê gì, ai nấy đều nghĩ anh ta tốt đến mức chẳng ai sánh bằng, cứ như cả thế giới chỉ có mỗi mình hắn mù quáng.

"Thiếu gia, tôi không học hành nhiều bằng cậu, nhưng tôi cũng là người từng trải."

Quản gia đưa bát cho Tiêu Túc, "Cậu Tịch thế nào, cậu chỉ cần nhìn kỹ sẽ rõ thôi."

Biết rằng nếu nói thêm sẽ làm Tiêu Túc khó chịu, quản gia không nói nữa, để lại Tiêu Túc một mình bưng bát như có điều suy nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »