“Anh Ngôn.”
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Tịch Ngôn hơi nghiêng đầu, người kia càng lúc càng đến gần, dừng lại cách anh nửa mét.
Anh nheo mắt.
Có vẻ như thái độ trước đây của anh đối với Lục Dương đã khiến hắn ta phải dè chừng, vừa muốn tiếp cận lại vừa không dám đến quá gần.
Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, Tịch Ngôn lên tiếng trước, nụ cười thoáng nhẹ trên môi: “A Dương.”
Chỉ một lời chào đơn giản, nhưng khiến những căng thẳng trong lòng Lục Dương lập tức dịu xuống.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi thái độ của Tịch Ngôn đột ngột thay đổi, anh gọi hắn như vậy, khiến hắn cảm thấy mình được ưu ái một cách kỳ lạ.
Hắn vội vàng bước thêm một bước: “Anh Ngôn, anh đừng buồn, chuyện này không phải lỗi của anh.”
Lục Dương còn non nớt, ngay cả lời an ủi cũng vụng về.
Hắn luống cuống, có bao nhiêu lời muốn nói nhưng chẳng biết mở lời thế nào, muốn khuyên nhủ Tịch Ngôn tâm sự với mình, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói nhiều.
“Tôi không sao, em về ngủ đi.”
Lục Dương nắm lấy cổ tay anh, khiến Tịch Ngôn ngạc nhiên quay lại nhìn, nhưng hắn chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất.
Lòng bàn tay áp lên da thịt như có tia lửa bùng lên, từ chỗ hai người chạm nhau, ngọn lửa bùng cháy lan khắp tim hắn.
Tịch Ngôn gọi tên hắn, hắn giật mình, nghe thấy nhịp tim đập dồn dập trong l*иg ngực, vội vàng thả tay ra.
“Anh Ngôn, chúc anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Trên đường về phòng, Tịch Ngôn nghĩ, hình như Lục Dương lại trở nên thú vị.
Dù đã cao đến mét tám, nhưng trong chuyện tình cảm, hắn vẫn ngây ngô một cách đáng sợ.
Tịch Ngôn đối xử với hắn như thể đang tô màu lên một tờ giấy trắng.
Nhưng chính sự thuần khiết ấy lại khiến Tịch Ngôn không dám dễ dàng động bút.
Vừa nghĩ, anh vừa mở cửa phòng.
Phòng đã được chuẩn bị từ lâu, đồ dùng cá nhân của anh cũng để ở đây, những thứ trong phòng Tiêu Túc chỉ là một phần nhỏ.
Từ đầu, anh đã không có ý định sống chung với Tiêu Túc, cũng biết vị trí của mình trong lòng hắn ta, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài, nên anh chẳng hề trông mong gì.
Không biết những lời nói đêm nay có tác dụng không.
Tịch Ngôn sờ cằm, ngồi dưới ánh đèn, viết ra kế hoạch cho những ngày tới.
Nếu Tiêu Túc đã quay về biệt thự, theo diễn biến cốt chuyện, có lẽ hắn ta đã tìm được người đó rồi.
Không bao lâu nữa, Tiêu Túc sẽ sắp xếp để người đó xuất hiện bên cạnh mình, nhân tố khởi đầu là một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích.
Một người đàn ông tình trường không suôn sẻ, bên cạnh lại có một cậu bé xinh đẹp hết sức ngưỡng mộ mình, luôn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn mình, phảng phất mình chính là thế giới của cậu.
Nguyên chủ dù rất yêu Tiêu Túc, nhưng cũng từng động lòng với cậu bé đó.
Tịch Ngôn quỷ dị lại có thể hiểu được tâm trạng của nguyên chủ.
Điều này không liên quan gì đến khoe khoang hay tự mãn, chỉ là khi mình bị lạnh nhạt và bỏ rơi hoàn toàn, bỗng phát hiện có một người luôn để tâm đến mình, đó là một sự an ủi lớn lao.
Tịch Ngôn gõ ngón tay lên mặt bàn. Cậu bé kia, hình như là học sinh của anh, tên là Hứa Nhiên.