Quyển 1 - Chương 12: Rời Phòng

Tịch Ngôn cúi đầu, chậm rãi vén chăn, bước xuống giường: “Nếu em không thích tôi, có thể nói thẳng, như bây giờ là có ý gì?”

Những lời Tịch Ngôn nói cũng là điều mà nguyên chủ muốn nói.

Nguyên chủ đã mang bao nhiêu hy vọng khi kết hôn với Tiêu Túc chứ.

Toàn bộ đám cưới đều do nguyên chủ tự mình chuẩn bị.

Xuất thân chỉ từ một gia đình bình thường, sợ người khác coi thường Tiêu Túc, nguyên chủ đã chọn những thứ tốt nhất cho đám cưới, thậm chí lễ đường cũng do tự tay anh ta trang trí tỉ mỉ.

Tất cả những điều đó Tiêu Túc đều không hề hay biết. Ngay cả lúc chọn lễ phục và nhẫn cưới, hắn ta cũng không tham gia, nhiều lắm thì coi như một tấm biển chỉ xuất hiện tại lễ cưới.

Nếu hôn nhân là một giao dịch, thì rõ ràng giao dịch giữa họ là không công bằng.

Nguyên chủ đã trao hết tất cả những gì mình có thể, thế nhưng đối phương không chỉ không muốn thực hiện nghĩa vụ, mà còn có ý định đơn phương phá vỡ hợp đồng.

Tất nhiên, cách mà Tiêu Túc chọn là khiến đối phương vi phạm hợp đồng trước.

Tịch Ngôn không phải người dễ mềm lòng, nhưng lúc này cũng thấy nguyên chủ có chút đáng thương. Trong nguyên tác, anh ta đã mất đi tất cả.

Tình yêu, danh tiếng, công việc mà anh ta yêu thích, và cả khả năng yêu hết mình…

“Sao nào, hối hận rồi à?” Tiêu Túc cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào, “Ngày trước đòi kết hôn với tôi là anh, bây giờ lại giở giọng oán trách cũng là anh.”

“Tịch Ngôn, thủ đoạn của anh không có tác dụng với tôi đâu. Đi đến bước này, là do anh tự chuốc lấy.”

Tịch Ngôn nhíu mày, khuôn mặt vốn hiền hòa giờ tái nhợt, xám xịt hẳn đi: “Tôi không nghĩ việc thích một người là sai…”

“Nếu từ đầu em không muốn, em có thể thẳng thừng từ chối. Nhưng em chưa bao giờ nói, nên tôi tưởng rằng, trong lòng em cũng muốn như vậy.”

Tiêu Túc không phải chưa từng từ chối. Vì chuyện này, hắn còn cãi nhau với bố mẹ hai lần.

Nhưng nguyên chủ không hề biết điều đó. Bố mẹ Tiêu không nói với anh ta, Tiêu Túc cũng chưa bao giờ bàn bạc, có lẽ hắn cảm thấy điều đó là vô ích.

Đây không phải lỗi của nguyên chủ, sự oán giận của Tiêu Túc thật vô lý.

“Em không nói gì với tôi, chẳng lẽ trong tiềm thức em nghĩ tôi sẽ ép buộc em, nên mới tự mình quy tội cho tôi trước?”

Dường như trúng ngay tâm tư, sắc mặt Tiêu Túc trở nên khó chịu.

Nhưng Tịch Ngôn vẫn tiếp tục: “Sao em không thử tìm hiểu tôi một chút, có lẽ tôi không tồi tệ như em tưởng. Chỉ vì em có định kiến với tôi, nên mọi điều tôi làm trong mắt em đều sai…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Tiêu Túc ngắt lời anh.

Nhìn thấy sự bàng hoàng trong ánh mắt Tịch Ngôn, hắn cảm thấy trong lòng bức bối.

Hắn không ngờ người đàn ông vốn tính tình hiền lành, lại có thể nói năng sắc bén như vậy.

Hắn thực sự có định kiến với Tịch Ngôn, nhưng định kiến này không xuất phát từ điều gì khác ngoài việc hắn không yêu anh.

“Tôi hiểu rồi.” Tịch Ngôn nhìn Tiêu Túc thật sâu, “Sau này nếu không có sự cho phép của em, tôi sẽ không vào phòng em nữa.”

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tiêu Túc muốn nói gì đó, nhưng lại không cất lời.

Hắn không biết phải nói gì.

Nhẫn nhịn cơn đau đầu, hắn mở tủ quần áo để thay đồ ngủ, nhưng bất ngờ nhìn thấy một vài món không phải của mình.

Tiêu Túc thích màu tối, quần áo của hắn đều là những gam màu trầm, được treo gọn gàng trong tủ, mang hương thơm của loại tinh dầu mà hắn yêu thích.

Mấy chiếc áo len màu sáng của Tịch Ngôn chiếm một góc nhỏ bên trái tủ quần áo, lẻ loi, trông có phần đáng thương, khiến hắn bất giác nhớ đến người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng.

Một người đàn ông trưởng thành sao lại có thể trưng ra vẻ đáng thương như vậy được?

Nghĩ vậy, hắn lại treo đồ lên giá.

Thôi, mai để anh ta tự đến lấy vậy.