Quyển 3 -Chương 19

Trong phủ chỉ còn vài căn phòng sáng đèn, rất dễ để tìm ra phòng của tên nô ɭệ. Đó chính là căn phòng lớn nhất.

Phó Minh Nguyệt đứng sau cửa sổ, bên trong ngọn nến đang cháy lập lòe, bóng hai người đang ôm nhau hiện rõ trên tấm rèm mỏng.

Phó Minh Nguyệt, sau những ngày ăn chơi trong kỹ viện, cộng thêm chút men say vẫn còn, đầu óc vừa được gió lạnh thổi tỉnh, giờ nhìn thấy cảnh này, lại cảm thấy trong lòng rạo rực.

Hắn không phải là kiểu quý tộc câu nệ tiểu tiết. Bình thường hắn có thể kén chọn, nhưng khi cảm xúc dâng trào, hắn chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác.

Với người như hắn, du͙© vọиɠ chính là du͙© vọиɠ, muốn đứng đầu võ lâm, muốn tìm một đối thủ xứng tầm, hay cảm giác ham muốn xá© ŧᏂịŧ, tất cả đều bày ra rõ ràng, không cần phải che đậy hay giấu giếm.

Giờ đây, khi nhìn qua khe hở của cửa sổ, thấy tên nô ɭệ được Việt Ảnh ôm trong lòng, khuôn mặt mờ ảo không rõ, chỉ lộ ra một cánh tay thon dài, trắng muốt, hắn bắt đầu có chút hứng thú.

Con người thật kỳ lạ, đôi khi những thứ nửa kín nửa hở, mờ mờ ảo ảo lại càng có sức hút, khiến người ta khao khát đến gần hơn để nhìn rõ mọi thứ.

Phó Minh Nguyệt nhẹ nhàng lộn người lên mái nhà, kiên nhẫn chờ Việt Ảnh bước ra.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ phải đợi rất lâu, nhưng trái ngược với dự đoán, chỉ sau nửa khắc, Việt Ảnh đã mở cửa bước ra.

Việt Ảnh đứng bên ngoài cửa một lát, rồi mới rời đi.

Phó Minh Nguyệt ôm đao, lạnh lùng dõi theo bóng hắn rời khỏi phủ, sau đó nhanh nhẹn lộn người vào trong phòng.

Nếu tiểu Việt tướng quân kia đã không thể thỏa mãn, hắn đương nhiên sẽ làm "người tốt" giúp một tay.

Trong phòng không có cái không khí đê mê, ẩm ướt như hắn tưởng tượng, hắn khẽ cười khẩy, trong lòng càng thêm khinh thường vị tiểu tướng quân "trông mạnh lại thực yếu" này.

Tên nô ɭệ ngồi quay lưng về phía hắn, đang vươn tay chỉnh bấc đèn dầu.

Ngọn lửa lay động theo động tác của đối phương, khi sáng khi tối, khiến cái bóng của hắn ta hắt lên tường trở nên ma mị, như một bóng ma không thực.

Tóc hắn ta hơi xoăn nhỉ? Phó Minh Nguyệt bất giác cảm thán trong lòng.

Hắn là một đao khách, cả đời theo đuổi sự tự do, những điều hắn theo đuổi không nhiều: đao, rượu và mỹ nhân.

Trong đó, đao là quan trọng nhất, mỹ nhân lại ít quan trọng nhất.

Mỹ nhân chỉ là một thứ gia vị để tăng thêm phần thú vị cho cuộc sống, hắn chưa bao giờ đặt nặng vấn đề này. Nhưng dẫu là người như hắn, cũng có vài điều khắc khoải trong lòng.

Chẳng hạn, hắn đặc biệt bị cuốn hút bởi những người có mái tóc xoăn nhẹ. Tất nhiên, hắn chỉ thích ngắm từ xa, không bao giờ lại gần, có lẽ bởi hắn không muốn phá hỏng thứ cảm giác mờ ảo ấy. Gần quá sẽ khiến mọi thứ trở nên không còn đẹp như tưởng tượng, sẽ tổn hại đến vẻ hoàn mỹ của nó.

Bóng lưng của người này, giống với hình ảnh trong tâm trí hắn đến kỳ lạ.

Nếu Triệu Thanh Ngọc không yêu cầu hắn phải gϊếŧ người này, hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ chẳng ngại ngần mà mang theo tên nô ɭệ này rời đi. Hiếm có người nào chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi mà hắn đã cảm thấy hứng thú.

Hắn tiến lại gần phía sau nô ɭệ, ngón tay nhẹ nhàng nâng đuôi tóc xoăn của đối phương lên, đặt lên mũi và khẽ ngửi.

Không phải là mùi hương ngào ngạt của phấn son trong kỹ viện, cũng không phải loại hương liệu xa xỉ mà đám công tử quyền quý thường dùng. Đây là một mùi hương kỳ lạ và tinh khiết, như gió thổi qua rừng thông, tựa như cây cỏ đang sinh trưởng trong ngày nắng, phảng phất chút hương hoa nhè nhẹ. Nhưng khi cố gắng hít sâu để cảm nhận rõ hơn, mùi hương ấy lại lập tức biến mất.

Hương thơm này chỉ có thể tìm thấy trong thiên nhiên, chứ ở nơi phồn hoa náo nhiệt như Thịnh Kinh, không tài nào có được.

"Ngươi rõ ràng biết ta đã vào đây, nhưng không hề hoảng loạn hay gọi người. Tại sao?"

Người đẹp đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của hắn. Với những người trong giang hồ, cổ tay là điểm vô cùng quan trọng. Trong lúc giao đấu, nếu bị chế ngự một tay, đồng nghĩa với việc đã thua một nửa.

Phó Minh Nguyệt vốn định giật tay ra, thậm chí còn muốn phản công, nhưng khi nhìn vào đôi tay trắng nhợt đang nắm lấy cổ tay mình, hắn chợt nhớ ra đây chỉ là một tên nô ɭệ yếu ớt, không có sức lực, nên cứ để mặc đối phương nắm lấy tay mình.

Tuy nhiên, ngay lúc này, hắn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Liệu có khả năng là ta đang đợi ngươi không?"

"Ngươi đứng bên ngoài nhìn lâu như vậy, chắc cảm thấy thú vị lắm nhỉ?"

Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành, Phó Minh Nguyệt muốn rút tay lại nhưng không thể. Giống như có một chiếc vòng sắt đang siết chặt lấy hắn, mọi nỗ lực vùng vẫy đều vô ích.

Người đẹp đứng dậy, xoay người lại nhìn hắn.

Phó Minh Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, kinh ngạc thốt lên: "Tịch Ngôn! Nô ɭệ mà Việt Ảnh mua lại chính là ngươi!"