Quyển 3 - Chương 18

Gần đây, do liên tiếp xảy ra những vụ quan chức bị gϊếŧ, nên tuần tra ban đêm được tăng cường lên rất nhiều.

Không chỉ có người của Đại Lý Tự, mà hoàng cung cũng đã phái người đến.

Tịch Ngôn khéo léo tránh tất cả bọn họ, trên đường trở về, tình cờ đi ngang qua một tòa phủ đệ trông có chút quen thuộc. Anh nghe thấy tiếng chuông từ dưới lòng đất vọng lên, âm thanh ấy giống với tiếng chuông từ trang sức trên áo anh khi va chạm vào nhau.

Anh chợt nhớ đến Đỗ tiểu thư vài ngày trước, cùng với lá thư tố cáo thấm máu kia, lòng khẽ động, liền đáp xuống.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt nữ tử ửng đỏ, tay chống lên bậu cửa sổ, nhìn ra nam nhân ngoài kia, như một con chim bị giam cầm đang muốn đập cánh bay khỏi l*иg.

Mẫu thân của nàng ta chăm sóc nàng ta rất chu đáo, ngoại trừ vẻ mặt ngây dại thì bên ngoài không có chút gì là bất thường. Nhưng nàng ta chỉ nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn, lời nói lặp đi lặp lại, chỉ có vài câu đơn giản.

"Ta nên đi rồi, Đỗ tiểu thư."

Tịch Ngôn cười nói: "Ngươi không nên muốn gặp ta, ta đã gϊếŧ phụ thân ngươi, ngươi đáng ra phải căm ghét ta, hận không thể gϊếŧ ta mới phải."

Đỗ tiểu thư chẳng hiểu gì, thậm chí nàng cũng không biết cách van xin hay khóc lóc như một người bình thường khi cảm thấy đau buồn.

Nàng chỉ biết nhìn theo con bướm lại lần nữa bay đi, khi chạy đến bên cửa sổ, chỉ thấy được bóng áo anh phấp phới, nhưng chẳng thể giữ lại điều gì.

Nàng tiếp tục lắc chiếc chuông trong tay, cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, và trong phủ dần có tiếng người qua lại.

Ở một nơi xa xôi, làn khói bếp từ những ngôi làng nhỏ bắt đầu bốc lên, mục đồng thổi sáo, nằm trên lưng trâu, thong dong ngắm nhìn những đám mây trắng như bông lơ lửng trên bầu trời.

Nhưng bướm chẳng bao giờ bay đến nữa.

Đỗ tiểu thư đặt chiếc chuông xuống. Trên khuôn mặt đờ đẫn của nàng, cuối cùng cũng xuất hiện một nét biểu cảm có thể coi là sự suy tư.

Nàng nghĩ về nhiều thứ, về tiếng chuông trong trẻo, về mùi máu tanh ngập tràn trong không khí, và anh, giống như một con bươm bướm đuổi theo mật hoa, truy đuổi dòng máu đỏ tươi.

Nàng cần máu.

...

Phó Minh Nguyệt cầm số tiền mà Triệu Thanh Ngọc đưa cho hắn, phung phí vài ngày liền ở trong kỹ viện, tất nhiên, chỉ tìm những thanh quan không bán thân. Khi say, hắn nằm trên đùi mỹ nhân, tỉnh dậy thì lại uống tiếp.

Cứ thế vài ngày trôi qua, khi đã tiêu hết số tiền, cơ thể vương đầy mùi phấn son, hắn mới mơ màng nhớ lại việc Triệu Thanh Ngọc giao phó.

Dù sao cũng chẳng phải việc gì khó. Việt Ảnh mỗi đêm đều về phủ tướng quân, đến lúc đó trong phủ chỉ còn lại tên tiểu nô ɭệ kia mà thôi.

Hắn đeo đao lên lưng, vuốt cằm, trong đầu đầy những ý nghĩ mơ hồ.

Không biết tên nô ɭệ kia có nhan sắc thế nào mà lại có thể khiến Việt Ảnh coi trọng đến vậy, ngày ngày được đối xử tốt, ăn ngon uống đủ, thậm chí Việt Ảnh thà ở lại trông nom hắn ta mỗi ngày, chứ không để hắn ta ra ngoài cho người khác nhìn thấy.

Dù Triệu Thanh Ngọc là một kẻ hèn hạ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, ánh mắt nhìn người của y tốt thật đấy.

Giang Ánh Tuyết, Việt Ảnh, Vương công tử... ai cũng là những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, không lý nào Việt Ảnh lại có ánh mắt tệ đến mức chọn một tên nô ɭệ dị tộc gầy gò, xanh xao.

Phó Minh Nguyệt dù là một đao khách, nhưng khinh công của hắn cũng khá ổn. Hắn đến mà không làm kinh động đến bất cứ ai.