Quyển 1 - Chương 11: Lời Xúc Phạm Quá Đáng

Lúc Tịch Ngôn về đến biệt thự, thời gian vừa đúng 9 giờ. Quản gia đứng trước cửa, nhận lấy áo khoác của anh, có chút lo lắng hỏi: "Cậu Tịch, gặp được thiếu gia không?"

Tịch Ngôn thay dép, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có đi tìm, nhưng không gặp A Túc, có lẽ em ấy không ở đó."

Quản gia nghe vậy, vừa vui mừng vừa lo lắng. Không như Lục Dương, ông hiểu biết nhiều chuyện, loáng thoáng cũng đoán ra nơi đó không phải là chỗ tốt lành.

Cũng đúng, đám bạn bè ăn chơi của thiếu gia thường tới những nơi chẳng ra gì, nhưng mà nếu thiếu gia không ở đó thì đang ở đâu?

Ông thở dài, cảm thấy không đáng cho Tịch Ngôn.

Trước khi kết hôn, Tịch Ngôn từng đến nhà họ Tiêu hai lần, thái độ rất ân cần và khiêm nhường, đối xử với thiếu gia tốt đến mức ai thấy cũng phải ghen tị, ánh mắt anh nhìn thiếu gia chan chứa yêu thương.

Rõ ràng là một giảng viên đại học, thế mà vì thiếu gia, anh tự tay vào bếp, đôi tay cầm bút giờ ngày ngày cầm dao cắt gọt, sợ mình nấu không ngon nên mỗi khi làm món mới đều bắt người khác thử trước.

Nhưng thiếu gia lại chẳng đoái hoài, mới cưới mà đã thế này, sau này còn sống sao nổi?

Quản gia cũng lo lắng, cậu Tịch tốt như vậy, ai gặp cũng thích, lỡ sau này có người ngoài nhắm vào, đến lúc ấy có hối hận cũng không kịp.

Chưa kể Thiếu gia bây giờ còn đối xử với người ta như vậy, nếu sau này thay đổi tình cảm thì cách làm hiện tại sẽ là cái gai cắm giữa hai người.

Thôi để thiếu gia về, ông sẽ cố khuyên thêm lần nữa.

Tịch Ngôn không biết suy nghĩ của quản gia, cũng không bận tâm. Vị trí của Tiêu Túc trong lòng anh bây giờ, thậm chí còn không bằng chậu hoa mà anh tưới nước hàng ngày.

Chậu hoa đó vì tưới nhiều quá mà úa tàn, Tịch Ngôn nhổ bỏ, thay bằng một loại khác.

Quản gia bảo anh thích hoa, nhưng thực ra tình cảm của anh đối với hoa cũng chỉ đến vậy.

Đến ngày thứ tư sau khi gặp Triệu Trác, Tiêu Túc cũng trở về.

Lúc hắn ta về đã là một giờ sáng, quản gia không hề nhận được thông báo trước, chỉ đến khi đèn trong phòng ngủ chính bật sáng, Tịch Ngôn mở mắt liền thấy hắn đứng ở bên giường.

Tiêu Túc vừa từ quán bar trở về, vài ngày trước nghe theo lời Triệu Trác, hắn cảm thấy rất hợp lý, mất mấy ngày mới tìm được người vừa ý. Người đó tình cờ đang làm việc ở quán bar, để tiện quan sát hắn đã phải ở lì chỗ đó vài hôm, trên người không tránh khỏi mùi rượu, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt mệt mỏi như thể đã lâu không được ngủ ngon. Nhưng điều đó không làm hắn ta thôi lạnh lùng khi nhìn thấy Tịch Ngôn.

“Sao anh lại ở trong phòng tôi?”

“A Túc?” Tịch Ngôn ngẩn ra, dường như không ngờ hắn ta lại hỏi vậy, hồi lâu sau mới nhỏ giọng giải thích: “Chúng ta đã kết hôn, đây cũng là phòng ngủ của tôi.”

Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau sau khi kết hôn, nói chính xác hơn, đây cũng là lần thứ hai Tịch Ngôn gặp Tiêu Túc từ khi anh đến thế giới này, và thái độ của đối phương vẫn rất tệ.

Sự hiểu biết của anh về Tiêu Túc phần lớn dựa vào lời kể của người khác, còn nguyên tác thì chỉ có thể tham khảo vì nó chủ yếu được viết dưới góc nhìn của nhân vật chính công và thụ.

Nhớ lại lời mô tả của người khác về Tiêu Túc, rằng hắn ta ngoài cứng trong mềm, Tịch Ngôn bèn hạ giọng xuống, chủ động nhún nhường.

Thương trường như chiến trường, kiếp trước anh đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, sớm luyện được bản lĩnh co được giãn được. Chỉ là sau này khi địa vị lên cao, anh không còn phải cúi đầu trước ai nữa.

Tiêu Túc gần đây vốn đã ngủ không đủ, cộng thêm việc uống rượu, cơ thể đã mệt mỏi quá sức. Khi về nhà nhìn thấy Tịch Ngôn nằm trên giường của mình, tâm trạng của hắn đương nhiên chẳng thể nào tốt lành, lập tức bảo Tịch Ngôn cút ra khỏi phòng.

Tịch Ngôn ngồi trên giường không nhúc nhích, chỉ siết chặt tấm chăn, “A Túc, chúng ta đã kết hôn rồi, kết hôn thì phải sống chung với nhau chứ.”

Tiêu Túc dừng tay đang xoa trán lại, bực bội nói: “Tôi bảo anh đi ra, không nghe thấy à?”

Nói xong, hắn nghiêng đầu, nhếch mép cười đầy châm biếm: “Chẳng lẽ thầy Tịch, một giảng viên đại học, cũng nôn nóng muốn leo lên giường đàn ông giống như gái điếm sao?”

“Tiêu Túc!”

Lời lẽ đầy xúc phạm đó quả thực khiến sắc mặt Tịch Ngôn lạnh xuống, cả đời anh cũng chưa từng nghe qua loại lời dơ bẩn như vậy.

Tiêu Túc khoanh tay cười lạnh, trong lòng cảm thấy khoái chí khi thấy Tịch Ngôn không còn giữ được vẻ giả tạo đó nữa.