Quyển 3 - Chương 13

Không biết qua bao lâu, Phó Minh Nguyệt rời giường, khoác lên người một chiếc áo choàng, cơ bắp trên lưng có vài vết cào đỏ hằn lên rõ rệt.

Triệu Thanh Ngọc nằm trên giường, thở dốc một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, "Ngươi có thể... giúp ta gϊếŧ một người không?"

"Hử?" Phó Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn y, một bên chân mày nhướng lên, "Gϊếŧ ai, Vương công tử sao?"

Triệu Thanh Ngọc không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Y tuy là một kẻ tiểu nhân, nhưng cũng có lòng tự tôn. Bị sỉ nhục thẳng thừng như vậy, dĩ nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ.

Sự phẫn nộ của kẻ tiểu nhân quả thật đáng sợ. Y sẽ âm thầm theo dõi, chờ đợi đối phương lơ là, rồi bất ngờ cắn xé, tàn nhẫn lấy đi một phần của họ.

Phó Minh Nguyệt cười khẽ, nụ cười mập mờ khiến Triệu Thanh Ngọc nghi ngờ, không khỏi đưa mắt sang nhìn hắn.

Tiếng cười của Phó Minh Nguyệt càng lúc càng lớn, hắn cười đến mức không thể đứng thẳng, làm cho sắc mặt Triệu Thanh Ngọc đỏ lên vì tức giận, bực bội hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Phó Minh Nguyệt đứng thẳng người lại, "Tiểu vương gia của ta, có vẻ như ngươi không hiểu rõ thế cục rồi."

"Nhà họ Vương là hoàng thương, giàu có ngang quốc khố. Ta không việc gì phải vì ngươi mà dây vào đám người đó. Ngươi chưa đủ giá trị để ta mạo hiểm."

Hắn buộc tóc lại, rồi nói: "Đổi yêu cầu khác đi."

Câu nói đó chẳng khác nào bảo rằng Triệu Thanh Ngọc không đáng giá, hoàn toàn không đủ để hắn ta phải liều lĩnh vì y. Giờ lại yêu cầu y đổi một yêu cầu khác, cứ như thể y là một tên trai bao trong kỹ viện, có thể mặc cả qua lại vậy sao?

Nhìn Triệu Thanh Ngọc mãi không nói gì, Phó Minh Nguyệt mất kiên nhẫn đuổi y, "Nếu không còn yêu cầu gì khác thì cút đi. Ta không phải Giang Ánh Tuyết, không có kiên nhẫn với ngươi đâu."

Triệu Thanh Ngọc mấp máy đôi môi, giọng khàn đặc, "Vậy thì, giúp ta gϊếŧ tên nô ɭệ đó."

"Ta không thích hắn ở bên cạnh Việt Ảnh. Ngươi gϊếŧ hắn, được không?"

Phó Minh Nguyệt cười khẩy, "Đúng là tự hạ thấp mình. Nhưng thôi, ta đồng ý."

Thì ra, trong mắt Phó Minh Nguyệt, y chẳng khác gì một tên nô ɭệ vô dụng, tùy tiện bị chủ nhân hành hạ. Thậm chí, y còn chẳng bằng một ả kỹ nữ bán vui trong lầu xanh.

Triệu Thanh Ngọc ôm chặt lấy cánh tay mình, lòng chỉ cảm thấy một nỗi hoang mang, kinh hãi.

Y cảm thấy bản thân như đang đứng giữa một căn nhà đổ nát, bốn bề là những cơn gió cuồng bạo thổi vào, còn bản thân lại chẳng thể tìm được một chỗ dựa. Xung quanh chỉ có những tiếng gầm rú của loài thú hoang, và cơ thể như đang dần mục nát từng chút một.