Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Kế Hoạch Nghịch Tập Của Pháo Hôi Công

Quyển 3 - Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triệu Thanh Ngọc cứ đi lang thang khắp nơi, khi bước trên phố, mỗi khi có người nhìn y, y liền cảm thấy như họ đang nhìn chằm chằm vào cái chân què của mình vậy, hoặc cười nhạo những thủ đoạn hèn mọn, dễ đoán đến mức ai cũng có thể nhìn thấu được.

Mãi đến gần trưa, y mới quay về vương phủ.

Khi bước vào cửa, y đυ.ng mặt Giang Ánh Tuyết đang ngồi trước bàn cờ. Trên bàn, những quân cờ nằm rải rác, hắn đang tự đấu cờ với chính mình.

Triệu Thanh Ngọc chỉ dừng chân một chút rồi lặng lẽ vòng qua đối phương đi tiếp vào bên trong.

Y không hiểu và cũng không muốn hiểu những thứ kiểu này. Những thứ tao nhã đó đối với y hoàn toàn vô dụng, thà có một bát thịt kho tàu có khi còn hữu ích hơn nhiều.

"Thanh Ngọc," Giang Ánh Tuyết vẫn cầm quân cờ trong tay, không ngẩng đầu lên hỏi: "Ngươi đã đi đâu vậy?"

"…Ta chỉ đi dạo một chút."

Giang Ánh Tuyết buông quân cờ, đứng dậy.

Hắn xuất thân từ gia tộc danh giá, diện mạo tuấn tú, cả người toát lên vẻ cao quý, tự nhiên mang theo một sự lạnh lùng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng. "Thanh Ngọc, ta bảo ngươi học xem qua kinh sử, sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến... Ủa, đây là?"

Nhìn thấy một cánh hoa dính trên vai Triệu Thanh Ngọc, Giang Ánh Tuyết tự nhiên đưa tay ra phủi đi, nhưng đối phương lại tỏ vẻ khó chịu, tránh tay hắn ra, khiến tay Giang Ánh Tuyết lơ lửng giữa không trung, cứng đờ lại.

"Ta không muốn xem, Phó Minh Nguyệt có ở đây không?"

Triệu Thanh Ngọc vốn không hề có chút tình cảm nào với Giang Ánh Tuyết.

Ban đầu, y tiếp cận hắn chỉ vì thấy Việt Ảnh và Giang Ánh Tuyết ngày càng thân thiết, trong lòng nảy sinh cảm giác nguy cơ. Thêm vào đó, thân phận của Giang Ánh Tuyết có thể bảo vệ y, nên y mới chủ động quyến rũ đối phương.

Giang Ánh Tuyết trông có vẻ thông minh, nhưng thực chất lại là một kẻ ngốc. Không ngờ chỉ vì y mà hắn phản bội lại gia tộc.

Giang Ánh Tuyết không còn phụ thân là thừa tướng chống lưng nữa, nên cũng không còn giá trị lợi dụng, vì vậy Triệu Thanh Ngọc chẳng cần phải tỏ ra ân cần như trước.

Giang Ánh Tuyết giữ bình tĩnh, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, "Hắn đang ở trong phòng."

Triệu Thanh Ngọc thoáng bất ngờ, vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, rồi hấp tấp bước nhanh vào bên trong, bỏ mặc Giang Ánh Tuyết ở phía sau.

"Giang công tử." Tiểu đồng của Giang Ánh Tuyết nhìn thấy chủ nhân bị đối xử như vậy, trong lòng vô cùng xót xa.

Giang Ánh Tuyết khẽ lắc đầu, "Không sao."

"Điều quan trọng nhất bây giờ là chuyện của hoàng thượng, tốt nhất là tìm được người Mục Tộc còn sót lại."

Còn về Triệu Thanh Ngọc, Giang Ánh Tuyết chưa bao giờ đặt nhiều kỳ vọng vào y.

Hắn hiểu rõ Triệu Thanh Ngọc là hạng người thế nào: ích kỷ, nói dối không ngượng miệng, và không đủ thông minh, nhưng lại tự cho rằng người khác cũng không thông minh.

Làm sao có thể nghĩ rằng con trai trưởng nhà họ Vương - thương gia hoàng gia, lại dễ dàng tin tưởng một người đến vậy?

Giang Ánh Tuyết sinh ra trong gia đình danh giá, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Vì thế, hắn đương nhiên luôn nghĩ mình sẽ trở thành niềm tự hào của phụ thân, đương nhiên sẽ là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ, và đương nhiên, hắn tin rằng Triệu Thanh Ngọc sẽ không lừa dối mình.

Hắn đã quá ảo tưởng.

Đến khi vì Triệu Thanh Ngọc mà cắt đứt với phụ thân, cưới y với tư cách là nam thê, nhưng ngay đêm tân hôn đã bị vứt bỏ, rồi nhìn y đưa người mới vào phủ, hắn mới như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Sự tồn tại của Triệu Thanh Ngọc là một lời nhắc nhở về những sai lầm mà Giang Ánh Tuyết đã phạm phải, và cũng là sự cảnh tỉnh cho quá khứ đầy ngạo mạn của hắn.

Ở lại hay rời đi, quyền lựa chọn đều nằm trong tay Giang Ánh Tuyết.

Trong sân lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quân cờ thi thoảng gõ xuống bàn cờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »