Quyển 3 - Chương 10

Tổ chức tình báo của Triệu Thanh Ngọc không thực sự nhạy bén. Mãi đến ngày thứ ba sau khi Tịch Ngôn bị Việt Ảnh mua lại, y mới hay tin. Đồng thời, y cũng biết rằng Tịch Ngôn đã chuyển vào ở trong phủ của Việt Ảnh.

“Có vẻ như Tiểu Việt tướng quân rất coi trọng tên nô ɭệ này.”

Hai người đứng dưới tán cây, che khuất ánh nhìn từ trên lầu. Thuộc hạ cúi đầu, nhỏ giọng bẩm báo trước mặt Triệu Thanh Ngọc.

“Tiểu Việt tướng quân võ công cao cường, thuộc hạ không dám đến gần. Chỉ biết mỗi ngày ngài ấy đến phủ từ sáng sớm, đến tối mới trở về phủ tướng quân, và đã mua rất nhiều đồ cho tên nô ɭệ đó…”

Càng nghe, sắc mặt Triệu Thanh Ngọc càng trở nên khó coi. Khi cúi đầu nhìn thuộc hạ, vẻ mặt của y càng thêm phần u ám, khiến thuộc hạ vừa liếc mắt đã vội vàng cúi gằm đầu xuống.

So với nữ nhi nhà thượng thư, mối đe dọa từ tên nô ɭệ này còn lớn hơn nhiều.

Chỉ là một tên nô ɭệ, vậy mà lại được Việt Ảnh yêu thương đến thế. Những gì Việt Ảnh làm vì y, là điều mà ngay cả trong mơ, Triệu Thanh Ngọc cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng rồi sao? Cũng chỉ là một "nữ nhi nhà thượng thư" khác mà thôi.

Nghĩ đến người đang đợi ở Ngọc Xuân Lâu, Triệu Thanh Ngọc không nán lại dưới lầu lâu. Khi từng bước đi lên cầu thang, sắc mặt y dần dần dịu lại.

Triệu Thanh Ngọc từ nhỏ đã bị người ta ném đá gãy chân. Vì không được sủng ái, không ai chăm sóc chữa trị, y phải nhờ một thái giám già tìm cho ít thảo dược, tạm thời ngăn được vết thương hoại tử.

Xương gãy không được chữa trị, cứ thế tự lành. Sau này, quả thật nó đã lành, nhưng lành lệch, để lại một khuyết tật vĩnh viễn.

Đến tận bây giờ, mỗi khi bước đi, dáng vẻ của Triệu Thanh Ngọc vẫn có chút kỳ lạ. Dù y rất cố gắng kiềm chế, nhưng chỉ cần bước nhanh, y liền không thể kiểm soát được dáng đi khập khiễng của mình.

Khuyết tật này đôi khi là một điểm yếu, nhưng đôi lúc, nó lại trở thành lợi thế khi y cần tỏ ra đáng thương.

Khi đứng trước cửa nhã gian, trên mặt y không còn vẻ khó chịu nào, thay vào đó là biểu cảm quen thuộc, có chút nịnh nọt như mọi khi.

"Vương công tử, đã để ngài đợi lâu."

Do tâm trí không tập trung, y không nhận ra nụ cười gượng gạo của Vương công tử.

"Thanh Ngọc, ta đã suy nghĩ kỹ rồi." Vương công tử mỉm cười nói: "Vì ngươi đã tặng ta một món đồ quý giá như vậy, lễ vật đáp lại cũng phải tương xứng chứ."

Triệu Thanh Ngọc có chút bất ngờ, đưa tay ra nhận. Nhưng khi nhìn vào tay mình, y phát hiện đó chỉ là một mảnh vỡ của viên ngói.

Chưa kịp hỏi, Vương công tử đã cười khinh miệt, nói trước.

"Đá vụn ngói vỡ, quả thật rất hợp với ngươi." Vương công tử cười lạnh lùng, "Chắc hẳn những vị công tử khác được ngươi tặng ngọc bội cũng nghĩ như vậy."

Triệu Thanh Ngọc đột ngột ngẩng đầu.

"Vương, Vương công tử, ta…"

"Không cần nói nhiều." Vương công tử nhìn y từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như muốn lột sạch lớp y phục bên ngoài, chỉ để lại con người tồi tệ và hèn mọn nhất của y.

Theo phản xạ, Triệu Thanh Ngọc gần như ôm chặt lấy bản thân.

"Ta nghe nói Giang công tử là con trai chính thất của thừa tướng, danh tiếng vang dội từ khi còn trẻ. Giờ nghĩ lại, thật đáng tiếc."

Nói xong, Vương công tử quay người rời đi, để lại Triệu Thanh Ngọc đứng đó, tay nắm chặt, mặt đỏ bừng, nóng rát như vừa bị tát mạnh vào mặt.

Đáng tiếc ư? Đáng tiếc vì cái gì chứ!

Y, Triệu Thanh Ngọc, là vương gia, là hoàng đệ duy nhất của hoàng thượng. Còn Giang Ánh Tuyết thì tính là cái gì? Chỉ là một con chó ngu ngốc bị y lừa dối mà đi theo thôi.

Dựa vào đâu mà y bị đối xử như thế?

Nếu y có xuất thân như Giang Ánh Tuyết, hay mẫu thân y khi còn sống có chút tài năng hơn, thì y cũng đã có thể từ nhỏ học chữ, đọc thơ, chẳng thua kém ai.

Tại sao y phải rơi vào hoàn cảnh này, phải sống nhờ sự che chở của nam nhân để qua ngày?

Hàng loạt cảm xúc ùa về trong lòng hắn: nhục nhã, bi phẫn, tự thương hại…