Quyển 1 - Chương 1: Cưới Xong Bị Vứt Bỏ Ven Đường

"Anh Tịch Ngôn, anh có đồng ý nhận người này làm bạn đời của mình không?"

Tịch Ngôn mở mắt từ cơn mơ hồ, chưa kịp hiểu rõ bản thân đang ở đâu thì đã nghe câu hỏi này.

Anh xoa xoa trán, cố gắng tập trung, rồi mỉm cười trả lời: "Tôi đồng ý."

"Anh Tiêu Túc, anh có đồng ý nhận người này làm bạn đời của mình không?"

Tịch Ngôn mỉm cười nhìn người đàn ông đứng đối diện.

Người đàn ông này còn trẻ, mặc bộ vest trắng, ngũ quan tinh tế, khóe mắt đuôi mày mang theo phong tình, một vẻ đẹp lộng lẫy.

Nhưng sắc mặt hắn ta không được tốt cho lắm, thậm chí có thể gọi là u ám.

Nụ cười trên mặt Tịch Ngôn dần tắt, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc.

Chuyện gì thế này? Không phải đây là hạnh phúc của đôi tình nhân sao? Sao người kia lại có vẻ không muốn?

“... Anh Tiêu Túc, anh có đồng ý nhận người này làm bạn đời của mình không?”

Vị cha xứ lần thứ ba nhắc lại câu hỏi.

Tiêu Túc vẫn giữ im lặng, sự khác thường của hắn ta khiến các vị khách chú ý, ngay cả bố mẹ hắn ta đang ngồi ở dưới cũng tỏ ra lo lắng, nhỏ giọng gọi tên hắn ta.

Tiêu Túc lúc này mới nhíu mày, không cam lòng nhìn Tịch Ngôn, quay đầu nói với cha xứ: "Tôi đồng ý."

Sau lời tuyên thệ là màn trao nhẫn.

Tịch Ngôn vừa đeo nhẫn cưới cho đối phương, Tiêu Túc đã nhanh chóng rút tay về, động tác nhanh như chạm phải thứ gì đó dơ bẩn.

Lần đầu gặp phải tình huống này, Tịch Ngôn không khỏi sững sờ.

Tiêu Túc lau sạch ngón tay bị chạm, ngẩng đầu liền thấy Tịch Ngôn đứng đó, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn tay bị đẩy ra, trông có chút uất ức.

Công bằng mà nói, Tịch Ngôn có ngũ quan tuấn tú, là kiểu người khiến người ta dễ sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, anh còn là giảng viên đại học, rất được lòng sinh viên, có thể nói là đối tượng lý tưởng để kết hôn.

Nhưng Tiêu Túc chỉ cảm thấy khó chịu.

Hắn đã có người mình yêu, nhưng không bao giờ có thể ở bên người đó.

Khi hắn đau khổ tuyệt vọng, Tịch Ngôn đã lợi dụng cơ hội, tỏ ra ân cần trước mặt bố mẹ hắn, rồi trở thành chồng hắn.

Tiêu Túc ghét sự thủ đoạn của anh ta, càng không muốn có chút dây dưa nào. Vì vậy, ngay sau đám cưới, khi khách khứa đã ra về, trên đường về biệt thự, Tiêu Túc bảo Tịch Ngôn xuống xe.

"Xuống xe."

Tiêu Túc là người lái xe. Hắn dừng lại bên đường, không thèm liếc nhìn Tịch Ngôn, giọng nói lạnh như băng.

Tịch Ngôn chỉ nhận được một nửa nội dung kịch bản, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật hoang vắng, ven đường đều là cỏ dại, xe cộ qua lại rất ít.

Để tránh việc phải ở đây qua đêm, anh nở nụ cười dịu dàng, nói với Tiêu Túc: "A Túc, nơi này không có xe về thành phố."

Tiêu Túc cười khẩy, "Liên quan gì đến tôi? Xuống xe!"

Lần đầu làm nhiệm vụ đã gặp phải người vô lý như vậy, Tịch Ngôn im lặng một lúc, sau khi bắt gặp ánh mắt ngày càng khó chịu của Tiêu Túc, anh mới chậm rãi mở cửa xe.

Tiêu Túc lái xe đi thêm vài trăm mét, thông qua gương chiếu hậu vẫn có thể trông thấy bóng dáng Tịch Ngôn đứng nhìn về phía này.

Anh đứng đó, dáng người thẳng tắp như cây tùng, nhưng gương mặt lại tràn đầy vẻ mộng bức, giống như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi.

Bàn tay nắm vô lăng của Tiêu Túc siết chặt. Nhớ lại dáng vẻ nhún nhường của Tịch Ngôn trước mặt mình, hắn nghiến răng không nhìn lại, đạp mạnh chân ga, phóng xe đi.