Quyển 1 - Chương 2

Chỉ trong vài giây, một cô gái nhỏ nhắn mặc váy liền áo màu hồng phấn đã hô to rồi nhào vào trong vòng tay của Thiệu Tịch Diên

Mặc dù Thiệu Tịch Diên bị cô hù cho giật cả mình có hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy cô như thế này, anh vẫn vô thức dang rộng vòng tay ôm lấy, sợ cô bị vấp ngã.

Chỉ sau khi ôm trọn đối phương vào lòng, Thiệu Tịch Diên mới nhận ra tư thế của hai người không phù hợp.

Em gái Thiệu Nhược Sơ vòng tay qua cổ anh, bộ ngực mềm mại và đầy đặn của thiếu nữ kề sát vào bộ ngực rắn chắc của anh.

Điều xấu hổ nhất là hai chân Nhược Sơ ôm lấy eo anh, váy bị tớn lên, chỗ riêng tư của hai người cũng áp chặt vào nhau, qua hai lớp quần mỏng có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của đối phương.

"Sao em lại tới đây?"

Thiệu Nhược Sơ là em gái ruột duy nhất của Thiệu Tịch Diên, cũng là đứa con gái sinh sau đẻ muộn của bố mẹ, vì vậy cô chỉ mới 17 tuổi, cách biệt tuổi tác khá lớn so với Thiệu Tịch Diên 28 tuổi.

Thiệu Tịch Diên là con một đã nhiều năm, trước khi em gái anh ra đời, anh không thể hiểu được ý tưởng bố mẹ anh còn muốn có con ở độ tuổi này, cũng không quen với việc có em gái, khi em gái anh còn đang học tiểu học, còn anh thì đã bước chân vào xã hội, cộng với tính cách lạnh lùng, lẽ ra mối quan hệ giữa hai anh em chỉ ở mức trung bình.

Tuy nhiên, cô em Thiệu Nhược Sơ hoàn toàn khác với Thiệu Tịch Diên tính cách độc lập và lạnh lùng, cô là một người hoạt bát và hay làm nũng, từ nhỏ chưa bao giờ sợ người anh trai bị gọi là bạo chúa ở công ty của mình.

Hơn nữa, hai vị phụ huynh vô lương tâm thỉnh thoảng lại mang cô bé nghịch ngợm này đến công ty rồi giao cho anh, anh còn chăm sóc cô bé một thời gian nên mối quan hệ giữa hai anh em dần trở nên sâu sắc hơn.

"Được rồi, đã lớn đến như vậy mà còn ôm ấp gì nữa." Thiệu Tịch Diên nói rồi muốn thả người xuống.

“Không đâu, muốn anh ôm cơ, nửa năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, em nhớ anh lắm đó, còn anh có nhớ em không hả?”Thiệu Nhược Sơ chơi xấu không chịu xuống dưới, càng quấn chặt thêm, làm nũng nói với anh.

Thiệu Tịch Diên nghe câu em gái làm nũng không muốn xa anh thì trong lòng mềm nhũn.

Nhưng rất nhanh anh phát hiện rằng khi cơ thể đối phương trượt xuống, hai chân kẹp vòng eo anh càng chặt, thỉnh thoảng dịch lên trên, khiến cho bộ phận riêng tư của hai người áp sát chặt chẽ, không ngừng cọ xát vào nhau.

Việc khiến anh thay đổi sắc mặt là anh thực sự phát hiện ra mình đang bị em gái Nhược Sơ cọ loạn, khiến quần tây của anh phồng lên thành một cái bọc lớn, dươиɠ ѵậŧ cương cứng xuyên qua lớp quần chọc thẳng vào giữa hai chân cô em gái Nhược Sơ.

“Cúc áo sơ mi với thắt lưng kêu lạch cạch thì em biết rồi, nhưng tại sao ở phần thân dưới cũng có đồ gì cưng cứng chọc vào vậy?” Thiệu Nhược Sơ phàn nàn với vẻ nghi hoặc và bất mãn.

“Đừng có nói linh tinh nữa!” Thiệu Tịch Diên vừa nghe cô nói có cái gì chọc vào người thì giật mình, quát lớn lên, nhưng xấu hổ thay, toàn bộ máu trong cơ thể anh đều dồn hết xuống chỗ khó nói kia, khiến nó càng ngày càng cứng hơn, chiếc quần vest của anh gần như sắp nổ tung.