Tống Tinh Dã vừa rời đi, Đường Tuế lập tức cảm thấy luồng khí lạnh như băng xung quanh mình cũng biến mất theo.
Nước mắt trực trào, cô đung đưa chân mình, hình như cũng không đau lắm.
Chút nữa vẫn đi xem phim được.
Rượu thuốc vừa xoa thoang thoảng mùi thuốc bắc, ngửi được mùi hương này lòng làm cô yên bình đi.
Cô ôm gối ôm lông, ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.
Khi Tống Tinh Dã quay lại, Đường Tuế đã nghiêng đầu ngủ.
Anh bước tới, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của cô.
Cô gái nhỏ nằm rúc đầu vào gối ôm, gương mặt non nớt mềm mại cũng bị đè biến dạng, trông lại càng mềm hơn.
Trong lúc ngủ mà khóe môi cô vẫn hơi cong lên.
Nhìn cô ngủ, ánh mắt Tống Tinh Dã tối sầm lại, ngón tay cũng siết chặt.
Ngủ mà cũng quyến rũ như vậy.
Anh nhíu mày, muốn rời đi nhưng đôi chân lại không muốn động đậy nổi.
Tống Tinh Dã cầm cái chăn bên cạnh ném lên người Đường Tuế.
Cái chăn rất lớn, cơ thể Đường Tuế lại cực kỳ nhỏ nhắn.
Cả người Đường Tuế lập tức bị bao trùm trong chăn.
Tống Tinh Dã nhăn mày, khom người kéo phần chăn trên mặt cô xuống.
Chỉ là một lát sau, gương mặt trắng như ngọc của cô đã bị hun đỏ bừng.
Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, Tống Tinh Dã đột nhiên cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, hôm qua anh ngủ không được ngon giấc.
Anh ngồi xuống bên cạnh Đường Tuế, ghế sô pha rất mềm nên khi anh ngồi vào, nó nhanh chóng lõm xuống.
Cơ thể mềm mại tinh tế của Đường Tuế rúc vào vai anh, gương mặt nhỏ nhắn dán chặt vào anh.
Cánh tay nhỏ cũng chủ động ôm tay anh, trong miệng không biết đang nói mớ gì.
Tống Tinh Dã cảm thấy hình như mình lại có tinh thần rồi.
Không còn buồn ngủ chút nào.
Anh cứ ngồi cứng đờ như thế.
Chỉ cần rũ mắt xuống là có thể thấy được gương mặt mềm mại của Đường Tuế ngay.
Hàng mi vừa dày vừa dài, đôi môi hệt thạch trái cây chu ra.
Hơi đáng yêu nhỉ.
Tống Tinh Dã nhấc điện thoại lên, để đối diện, chụp một bức ảnh.
Anh còn chưa kịp xem ảnh trông như thế nào đã bị ánh đèn flash làm cho lóa cả mắt.
Anh mặt không đổi sắc đặt điện thoại sang một bên.
Đường Tuế đang dựa vào anh mà ngủ, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm ngồi dậy.
"Có sấm sét hả?"
Tống Tinh Dã hơi nhíu mày, khẽ đáp: "Không có."
"Lạ thật." Đường Tuế ngồi thẳng dậy, đưa tay lên dụi mắt, vừa rồi rõ ràng cô có cảm giác trước mắt lóe lên một cái mà.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn sáng.
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, Tống Tinh Dã bình tĩnh cất điện thoại vào túi, khóe môi hơi cong lên.
Đôi mắt hẹp dài như nhuộm thêm sắc màu ấm áp.
"Chúng ta ra ngoài xem phim đi."
Tuy nói là nhiệm vụ, nhưng Tống Tinh Dã đã đồng ý, vậy thì phải cùng đi.
Cứ đà này, rất nhanh cô sẽ trừ sạch giá trị hắc hóa của Tống Tinh Dã.
"Được." Tống Tinh Dã khẽ gật đầu.
Đến trung tâm thương mại, Tống Tinh Dã đi mua vé trước.
Đang lúc ngồi đợi, cô nhìn thấy Tống Minh Trì nắm tay Chu Khả Nhân xuất hiện trước mặt mình.
Mặt đối mặt.
"A..." Chu Khả Nhân hét lên một tiếng, sợ hãi nhìn Đường Tuế.
"Đường tiểu thư, thật xin lỗi, tôi và Tống thiếu... Hai chúng tôi, thật sự xin lỗi."
Tâm trạng hiện tại của Chu Khả Nhân vô cùng phức tạp.