Chương 33: Tướng phủ có hỷ 33

Editor: Diệp Thanh Thanh

Trong đầu cô ta bỗng vang lên những lời lúc nãy Tuyết Đào nói, cô ta lắc đầu lùi về phía sau mấy bước.

Còn Lịch Văn Trạch lại đây vì bị âm thanh ồn ào thu hút. Khi anh ta đang luyện viết chữ cùng Hứa di nương trong hậu viện thì nghe thấy âm thanh chói tai kéo dài một lúc lâu vẫn không dừng anh ta liền lệnh người hầu tiến vào để hỏi thì biết được âm thanh đó phát ra từ viên Tuyết Đào. Vì trách nhiệm của một người phu quân nên anh ta mới đến đây xem thử đang có việc gì xảy ra. Vừa bước vào cửa anh ta đã thấy Kiều Tư Thu rồi nhưng bộ dạng hiện tại của cô ta có chút khó coi tóc váy rối bời dáng vẻ thô lỗ vô cùng, bản thân đã cùng đối phương ở cạnh nhau lâu như vậy anh ta không nghĩ cô ta sẽ có bộ dạng này.

Cứ như thể…. Cứ như thể nàng tiên trên trời bị rớt xuống đống bùn trên người nhem nhuốc toàn là bùn đất xấu xí. Người thì vẫn là người nhưng nhìn thấy lại có chút vô cớ khó chịu.

"Tướng Quân."

Tuyết Đào vội vàng tiến lên chào hỏi: "Kiều muội muội lại tới phủ, thϊếp đã nói thϊếp sẽ cho người báo với chàng nếu chàng rảnh sẽ qua gặp nhưng mà nàng ấy không chịu, hạ nhân cũng không dám thật sự ngăn cản nên liền nháo đến bây giờ, làm phiền đến chàng rồi."

"Ngươi lại nói dối! Rõ ràng là ngươi…..Là ngươi….."

"Ta làm sao?"

Thấy gương mặt đoan chính của nữ nhân Kiều Tư Thu không biết nên nói tiếp gì nữa, đúng vậy đối phương chỉ nói Lịch Văn Trạch đang ở cùng tiểu thϊếp khác trong phủ lúc đầu còn nghĩ gằn Tuyết Đào đang cố ý chia rẽ tình cảm của mình hiện tại xem ra là thật rồi.

"Trạch đại ca…." Nghĩ đến đây, ánh mắt cô ta đầy u oán mím môi trông rất ủy uất nhìn về phía Lịch Văn Trạch làm lòng người thấy mà mềm nhũn. Hai búi tóc vì giằng co mà hơi rối nhưng trái lại càng tăng thêm vẻ yếu đuối đáng thương.

Tức khắc Lịch Văn Trạch lại rơi vào ma trận của Kiều Tư Thu những suy nghĩ vừa rồi của anh ta đều nên hết ra sau đầu.

"Tướng Quân hay là người cùng Kiều muội muội trở về? Chứ cứ ở đây nháo như vậy hồi nữa thế nào lão phu nhân cũng biết…. Hiện tại mẫu thân sức khỏe không ổn định không thể chịu thêm bất cứ đã kích lớn nào đâu." Tuyết Đào hết sức khéo léo dò hỏi.

Hứa di nương tiến lên tiếp lời nói: "Hai ngày trước đại phu đến bắt mạch cho lão phu nhân cũng có nói thời gian này tuyệt đối không được khiến bà ấy tức giận. Hơn nữa ngài cũng đã hứa hôm nay sẽ cùng lão phu nhân ăn đồ ăn của quán Thanh Châu giờ người biến mất lỡ lão phu nhân hỏi tới….."

"Cái này cũng không phải chuyện đại sự gì ta có thể giúp Tướng Quân che dấu, có điều Kiều muội muội hai ngày ba ngày lại đến phủ chỉ sợ người khác sẽ nhìn thấy thì…." Lời Tuyết Đào nói vô cùng uyển chuyển lại đúng ngay trọng tâm.

Lịch Văn Trạch nghe xong trong đầu không thể không suy tính thiệt hơn. Với lại lúc trước anh ta đã nói rõ với Kiều Tư Thu tình hình hiện tại và dặn cô ta đừng đến phủ nhưng chính đối phương đã vi phạm lời hứa trước. Còn không đặt lợi ích của anh ta lên hàng đầu trước những quyết định thật có điểm không bằng với Tuyết Đào và những nữ nhân trong viện luôn vì anh ta mà suy nghĩ. Chỉ chịu đựng vài tháng thì có sao?

Thân phận của anh ta là Tướng Quân vận mệnh định sẵn khác hơn những nam nhân khác. Ngay từ đầu đối phương đã biết sao lại không hiểu?

Sắc mặt anh ta tối sầm lại, đi đến trước mặt Kiều Tư Thu, hai nô tỳ thấy thế nhìn nhau nháy mắt tiếp đó cả hai cùng buông tay ra và lùi về phía sau, anh ta nghiêm giọng nói: "Muội đừng làm loạn nữa mau trở về, mai ta sẽ đến thăm muội được không?"

"Muội không muốn, Trạch đại ca muội rất nhớ huynh." Bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Tư Thu níu lấy ống tay áo của Lịch Văn Trạch, luyến tiếc không buông.

"Người đâu?"

Lịch Văn Trạch tàn nhẫn rút ống tay áo ra: "Dẫn Kiều cô nương trở về."

Kiều Tư Thu khó tin mở to đôi mắt tròn xoe của mình lệ lúc này đã rơi đầy mặt, giọng cô ta toát lên vẻ bi thương: "Lịch đại ca….."

Lịch Văn Trạch không thể chịu nổi nhất là lúc cô ta biểu hiện như thế này, mỗi khi như vậy anh ta chỉ hận không thể đào tim đào phổi ra giao hết cho cô ta mà thôi. Thấy hai người nhìn nhau trìu mến như vậy Tuyết Đào nháy mắt với Dạ Trúc.

Rất nhanh đã có một người hầu thở hồng hộc chạy đến: "Tướng Quân….Phu nhân đại sự không hay rồi Tô di nương tự nhiên đau bụng dữ dội, bây giờ lão phu nhân đã qua đó xem rồi."

"Cái gì? Mau mau đi gọi đại phu." Tuyết Đào hốt hoảng vội bước nhanh về hướng viện Tô di nương.

Bị quấy rầy giữa chừng rung động tình cảm gì cũng đều bay biến mất, cũng phải thôi Lịch Văn Trạch làm sao có thể thờ ơ trước cốt nhục của bản thân đây? Anh ta liền vội vàng bỏ lại người yêu nhỏ Kiều Tư Thu mà đi theo sau Tuyết Đào.

Đợi hai người đi đến viện Tô di nương thì đại phu cũng vừa hớt hải chạy đến sau đó cau mày bắt mạch cho Tô di nương. Một lúc lâu sau ông ấy nói rằng do thể chất Tô di nương gầy yếu sau này không được đi lại quá nhiều cần nằm trên giường hai tháng dưỡng thai, chuẩn bệnh xong ông ta kê đơn thuốc dặn dò mỗi ngày đều phải uống ba lần.

Tuyết Đào thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi sau này tẩm bổ nhiều hơn sẽ ổn cả thôi."

Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh giường Tô di nương tranh thủ lúc không ai thấy cô vỗ vỗ tay Tô di nương nhỏ giọng nói: "Muội muội tốt, công lao ngày hôm nay của ngươi ta đều ghi nhớ."

Tóm lại thì hôm nay dù bất cứ giá nào cô cũng không để hai người Kiều Tư Thu và Lịch Văn Trạch về chung với nhau. Nếu không thì làm sao khiến nữ chính nguyên thới giới điên cuồng được? Không điên thì làm sao cô ta làm chuyện sai trái rồi hắc hoá đây?

Tô di nương nắm tay Tuyết Đào hiện cô không thể cười chỉ có thể âm thầm thể hiện sự ủng hộ của mình. Bản thân cô ấy biết Tuyết Đào luôn là người thông minh tương lai sau này mẹ con hai người họ vẫn cần cầu xin sự sống từ đối phương với lại chỉ là giả vờ đau bụng mà thôi chuyện này không khó.

Đôi mắt quyến rũ của Tô di nương nhìn chằm chằm bên cạnh sau đó cụp mắt xuống, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

…….

Phía bên kia sau khi Lịch Văn Trạch cùng Tuyết Đào ra khỏi phòng thì chỉ lại mấy người Dạ Trúc, nghĩ đi sao họ có thể cho Kiều Tư Thu cái sắc mặt tốt chứ? Dạ Trúc lạnh mặt đi tới giọng như băng tuyết ngàn năm nói: " Mời Kiều cô nương."

Sau khi Lịch Văn Trạch đi rồi cô ta như bị rút cạn linh hồn cả người cứng đờ bất động ngay tại chỗ, bộ dạng như người đã chết.

Editor: Diệp Thanh Thanh