Editor: Diệp Thanh Thanh
Nước mắt Kiều Tư Thu rơi không ngừng, trong lòng cô ta chua xót vô cùng, không ai nói cho cô ta biết tình trạng của Trạch đại ca hay Tướng phủ hiện đang gặp khó khăn gì! Bản thân chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu một đời, tại sao lại giống như chính mình đã đắc tội với cả thế giới? Hơn nữa Tuyết Đào không nói không rằng liền quỳ trước mặt cô ta, rõ ràng là muốn hãm hại mình tại sao mọi người không nhận ra?
Nghĩ đến đây, cô ta kéo vạt áo Lịch Văn Trạch thấy đối phương nhìn mình, cô ta dùng vẻ mặt đáng thương nói: “Trạch đại ca, muội không có bức ép phu nhân…. Muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh mà thôi, thậm chí… muội thậm chí còn không biết vì sao đột nhiên phu nhân ngất….Huynh phải tin muội, hu hu hu….”
Tuy hiện tại tâm trạng Lịch Văn Trạch đang phức tạp nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Kiều Tư Thu trước, có lẽ cả đời này đây là lần đầu anh ta nhẹ nhàng an ủi nữ nhân.
Thấy cảnh đó, Lịch Hạo Triết tức muốn nổ phổi nhưng cậu ta biết giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện đó vì tính mạng của Tuyết Đào mới quan trọng nhất. Một bên cậu ta vừa phụ Dạ Trúc dìu Tuyết Đào lên giường một bên ra lệnh cho người hầu truyền thái y.
“Trạch đại ca, phu nhân….Phu nhân không thích ta….”
Kiều Tư Thu cảm thấy không thể để chính mình bị lão yêu bà này ủy khuất được, xoa xoa mặt đáng thương nói: “Rõ ràng ta cái gì cũng không có làm…. Nàng ta cứ như vậy….” Càng nghĩ cô ta càng thấy Tuyết Đào cố ý tính kế mình để mình không thể lấy Lịch Văn Trạch.
“Ngoan, ta sẽ không để ai bắt nạt muội.” Lịch Văn Trạch không hoàn toàn tin lời Kiều Tư Thu nói bởi cách giải quyết công việc hằng ngày của Tuyết Đào rất công bằng vả lại còn tạo điều kiện cho Tô di nương mang thai con của anh ta. Nếu truyện Tuyết Đào đã đồng ý tự nhiên sẽ không ngăn cản làm khó. Hơn nữa anh ta đã đồng ý để Kiều Tư Thu vào phủ muộn việc này vốn là lỗi của anh ta khi không thông báo trước với cô ta. Bây giờ sự tình phát triển đến mức này, anh ta càng không thể để người trong lòng chịu ấm ức ngay trong phủ của mình nên anh ta mới tự tin nói câu đó.
Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra có thêm mấy người vào, phòng chính rất rộng lúc này lại chật kín người.
Lão phu nhân mang gương mặt đằng đằng sát khí bước vào cùng Hứa di nương và Tô di nương bụng đã nhô cao.
Tô di nương khi thấy gương mặt trắng bệch của Tuyết Đào như bị kinh hãi vỗ vỗ ngực mấy cái vội vàng lại chỗ Dạ Trúc hai mắt đang đỏ hoe hỏi cô chuyện gì đã xảy ra: “Làm sao vậy? Không phải bữa giờ phu nhân đang phục hồi rất tốt sao? Sao đột nhiên ngất xỉu? Ta đang cùng Hứa tỷ trò chuyện trong viện lão phu nhân thì nhận được tin tức, khiến ta sợ chết khϊếp.”
Ánh mắt Lịch Hạo Triết sắt nhọn nhìn về phía hai người Lịch Văn Trạch: "Cơ thể mẫu thân dù có tốt lên cũng không thể chịu nổi người có tâm tư xấu xa cố ý đến cửa dùng dao đâm vào tim!"
"Ta không có." Kiều Tư Thu yếu ớt vùng vẫy trong vòng tay tình lang để biện giải.
Dạ Trúc tóm gọn câu chuyện nhất để kể lại tình hình cho mọi người hiểu, Sau khi Lịch thị nghe xong tiến đến chỗ Lịch Văn Trạch.
Lịch Văn Trạch kéo thiếu nữ ra phía sau, khẽ cau mày: “Mẫu thân….Lỡ trong truyện này có hiểu lầm thì sao?”
“Tránh ra.” Thần sắc Lịch thị nghiêm túc, giọng nói lạnh băng.
“Mẫu thân….” Trong giọng nói Lịch Văn Trạch ẩn chứa một tia cầu xin, vì người phía sau hiện tại như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ chỉ biết nắm chặt lấy tay anh ta run rẩy không ngừng, khiến lòng anh ta mềm nhũn.
“Tránh ra!”
Lão phu nhân tức giận nói: “Làm sao, không phải ngươi muốn nàng ta tiến môn sao? Người mẫu thân như ta đây không thể nhìn mặt nàng ta chút?”
Cuối cùng như dự đoán Lịch Văn Trạch không thắng nổi Lịch thị, anh ta có hiếu thuận vã lại lời lão phu nhân nói tất cả đều có lý nếu thê tử và mẫu thân anh ta đồng ý rước Kiều Tư Thu vào Tướng phủ anh ta tất nhiên mong hậu viện hòa thuận.
“Lão phu nhân….” Kiều Tư Thu cúi đầu, rụt vai trong hèn mọn một cách lạ kì.
Ba ~ !
Lịch thị giơ tay tát một phát nhanh gọn khiến ai nấy đều choáng váng.
Người bối rối nhất là Kiều Tư Thu. Khi còn trẻ Lịch thị nổi tiếng là người quản xuyến công việc nhà giỏi và bà giỏi nhất là đánh người hầu tuy giờ tuổi đã cao nhưng quyền lực của bà không hề suy giảm. Với cái tát vừa rồi khuôn mặt xinh xắn của Kiều Tư Thu hiện rõ năm ngón tay sưng đỏ, bây giờ cô ta cảm thấy đầu óc ong ong bên má bị tát nóng bừng thậm chí cả khóc cũng thấy đau rát.
“Mẫu thân! Người làm gì vậy?”
Lịch Văn Trạch chắn trước mặt thiếu nữ nhầm mục đích tách Lịch thị và Kiều Tư Thu ra. Nhìn gương mặt sưng tấy đó anh ta cảm thấy đau đớn hơn ai đó tát vào mặt anh ta gấp trăm nghìn lần: “Tư Thu còn nhỏ, nếu nàng ấy phạm sai lầm gì người có thể từ từ dậy bảo sao lại đánh người?”
Sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu Lịch Văn Trạch dám dùng giọng điệu vô lễ trách vấn bà, ánh mắt Lịch thị càng thêm lạnh lẽo hướng về phía người con gái đang khóc nức nở đứng sau lưng đứa con trai của mình: “Còn nhỏ? Ta thấy không nhỏ đâu, đã biết câu dẫn nam nhân rồi còn có thể nhỏ sao?”
“Mẫu thân!” Rõ ràng Lịch Văn Trạch đã tức giận, câu trước còn thề sẽ không để ai bắt nạt người trong lòng tiếp sau đối phương đã bị cho ăn tát, dù thế nào bản thân cũng là chủ Tướng phủ này như vậy chả khác nào tát vào mặt anh ta!
“Ngươi trách móc ta cái gì? Làm Tướng Quân hai năm lẽ nào ngươi không đặt người mẫu thân này vào mắt nữa rồi sao? Thánh Thượng lấy chữ hiếu làm đầu ngươi làm quan trong triều lại không hiểu đạo lý này sao?” Lịch thị tức giận ôm ngực thở hổn hển, thấy thế nô ty chạy nhanh lại đỡ bà ngồi lên ghế.
“Nhi tử không dám….”
“Ta cảm thấy ngươi có gan này lắm!”
Vẻ mặt lão phu nhân mệt mỏi nói: “Nàng ta không phải muốn vào Tướng phủ sao? Phận làm thϊếp phải tuân thủ quy cũ của Lịch gia, dám đứng trước mặt chủ mẫu bức ép người đến ngất xỉu chuyện này đặt ở gia đình khác không xử lý đơn giản vậy đâu. Ta chỉ tát nàng ta một cái để nàng ta nhớ lỗi lầm của chính mình trong ngày hôm nay, đừng tự cho bản thân mang phong thái thiên kim tiểu thư như trước kia, làm tiểu thϊếp phải có giác ngộ của kẻ làm thϊếp!
Editor: Diệp Thanh Thanh