Editor: Diệp Thanh Thanh
Thần sắc Tuyết Linh San lộ chút thương cảm: "Trên đường đi chắc biệt ca đã chịu không ít khổ.”
"Nam nhân đại trượng phu nếm chút khổ thì tính là cái gấm gì!" Lịch Hạo Triết vỗ vỗ ngực, hình như giao lưu với thương nhân quá lâu lời nói cũng ảnh hưởng chút thô tục.
Nhưng tất cả người ở đây đều là người nhà nên không ai để ý, Tuyết Linh San cúi mặt mím môi cười nhẹ cảm thấy lời vừa rồi rất thú vị.
"Mẫu thân, sau khi con rời khỏi Kinh Thành đã có đại sự gì diễn ra ạ?”
Trở về sau vài tháng dài, vừa bước vào Tướng phủ người nào người nấy đều mang vẻ mặt khổ sở, cậu ta còn nghe nói đoạn thời gian trước phụ thân còn bị Hoàng Thượng khiển trách, mẫu thân lâm bệnh, dù nhìn thế nào cũng thấy có điểm sai sai.
"Không có việc gì nghiêm trọng..."
Tuyết Đào trả lời bình thản: "Chỉ là phụ thân ngươi thích một nữ tử, hậu viện sắp có thêm một người mới thôi.”
Mày Lịch Hạo Triết nhíu lại, từ lúc cậu ta nhận thức được biết rằng bên người phụ thân có một thông phòng, khi cậu ta lớn lên chút nữa thì thấy tổ mẫu đưa người hầu bên cạnh lên làm di nương nửa năm sau thì Tô di nương cũng được rước vào cửa. Vì thế cậu ta cũng không thấy đây là chuyện đại sự gì nhưng sao mẫu thân có vẻ thất vọng?
"Người này cũng không phải người bên ngoài mà chính là cô nương được đưa từ phía Tây Nam về.”
"..."
Nhất thời Lịch Hạo Triết không nói nên lời, nhớ trước lúc theo đoàn lữ hành tổ mẫu có cùng mẫu thân bàn bạc chuyện của vị này trước mặt mình. Bản thân nhớ rằng vị cô nương đó đang trong thời kì báo hiếu và nếu theo sự sắp xếp khi đó thì giờ người này cũng tính là một nửa biểu muội của cậu ta?
Phụ thân sao có thể hồ đồ như vậy?! Vị cô nương đến từ Tây Nam này không phải là một lựa chọn tốt.
Bỗng căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Dương thị đang giật mình vì không ngờ Tuyết Đào sẽ nói ra chuyện này trước mặt nhi tử của mình, nên không biết nói gì.
Ngược lại Tuyết Linh San cúi đầu suy suy nghĩ nghĩ rồi thận trọng nói: “Cô cô người thật sự đồng ý rước Kiều tỷ tỷ và Tướng phủ sao?”
Lịch Hạo Triết cùng Dương thị giật mình đồng thời nhìn về phía người đang nằm trên ghế dài, Dương thị trực tiếp khuyên ngăn: “Muội muội ngốc của ta, cái này tuyệt đối không được, loại yêu tinh không biết xấu hổ quen đi dụ dỗ người đó không thể cho nó vào cửa được. Nếu nha đầu đó vào phủ sau này muội còn có thể sống yên bình sao?”
"San nhi làm sao ngươi biết được?" Tuyết Đào không trực tiếp trả lời câu hỏi mà hỏi.
“Từ ngày cô phụ nhận phạt cấm túc ngày ngày Kiều tỷ tỷ đều mặt ủ mày trao nhưng hai ba ngày gần đây tâm trạng tỷ ấy rất tốt, con có tò mò hỏi thì vô tình trong lúc cao hứng tỷ ấy có kể cho con nghe là vài ngày trước cô phụ có gửi một bức thư báo tình hình cho tỷ ấy.”
Nói đến đấy Tuyết Linh San cười lạnh: “Sau đó tỷ ấy còn nói mai mốt tỷ ấy có thể sống một cuộc sống vui vẻ lãng mạn cả ngày đều có thể xoay quanh bên cạnh cô phụ, mẫu thân con nói rất đúng Kiều tỷ tỷ đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ.”
Nói đến đây, thần sắc Tuyết Linh San lộ sự tức giận. Từ bữa ở lễ hội săn bắn cô đã đề phòng, Triệu Ngôn gần đây có đến phủ nhà cô mấy lần đồng thời điểm đấy Kiều Tư Thu đang yêu đương tình cảm mặn nồng cùng cô phụ nhưng vẫn lo ngại ngăn cấm mà suốt ngày u sầu. Biết rõ hôm đó Triệu Ngôn đến nhà Kiều Tư Thu còn không thèm né tránh mà cố ý ngồi trong hậu hoa viên than thở cuộc sống khốn khổ cả mình với Triệu Ngôn.
Rõ ràng đang thông đồng cùng cô phụ vậy mà còn dám mặt dày tỏa ra đáng thương để câu dẫn Triệu Ngôn của mình, thật đáng kinh tởm!
“Kỳ thật cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là một cái tiểu thϊếp nếu Tướng Quân vui vẻ ta liền tát thành.”
Tuyết Đào còn có lòng an ủi Tuyết Linh San: “San nhi đừng quan tâm đến mấy việc bẩn thỉu này có thời gian thì nên theo mẫu thân ngươi học chút kinh nghiệm quản lý gia đình sẽ tốt hơn cho con đường của ngươi sau này."
Tuyết Linh San miễng cưỡng gật đầu đồng ý sau đó cô do dự một lúc lại nói: "Mấy ngày gần đây con thấy Kiều tỷ tỷ có vẻ rất lo lắng chắc trong bức thư lần trước cô phụ gửi đã hứa vài ngày nữa sẽ danh chính ngôn thuận rước tỷ ấy vào phủ nên tỷ ta nóng lòng. Sáng sớm nay lúc mẫu thân và con khởi hành đến Tướng phủ Kiểu tỷ tỷ cũng đòi đi cùng nhưng vì sợ tỷ ấy sẽ chọc giận người nên mẫu thân đã không đồng ý."
"San nhi của chúng ta đã thật sự lớn rồi." Tuyết Đào nhìn Tuyết Linh San với vẻ yêu thương rồi lại nhìn sang Lịch Hạo Triết đầy vẻ trìu mến.
Ngày hôm ấy sau khi Dương thị cùng Tuyết Linh San hồi phủ Lịch Hạo Triết ngồi lại một chút cũng rời khỏi. Nghe nói sau đó cậu ta đến thư phòng nói chuyện cùng Lịch Văn Trạch, hai người đóng cửa nên không ai biết chính xác họ nói gì chỉ thấy Lịch Hạo Triết mặt mày xám xịt đóng mạnh cửa rồi bước ra ngoài còn Lịch Văn Trạch đánh rơi nghiên mực bản thân yêu thích. Hiển nhiên cả hai đã có trận cãi vã rất lớn cuối cùng chia tay trong tức giận.
Vài ngày sau Lịch Hạo Triết hay tới viện Tuyết Đào kể những chuyện thú vị cho cô nghe với mong muốn chọc cô vui vẻ.
Mà Kiều Tư Thu cũng không khiến cô phải đợi quá lâu, vốn tâm tư thiếu nữ mẫn cảm lại thất thân đều cứu rỗi cô ta duy nhất là lời hứa của tình lang ca ca. Vậy mà người ấy cũng bị Hoàng Thượng trách phạt cấm túc không ra ngoài được nửa bước. Ngày ngày không có tin tức cô ta đợi đến phát hoảng.
Ngoài ra hai ngày vừa rồi sau khi Dương thị từ Tướng phủ về nhìn cô ta mũi không phải mũi mắt không phải mắt, Tuyết Linh San cũng lạnh nhạt với cô ta khiến tâm cô ta sụp đổ. Điều duy nhất bản thân có thể nghĩ ra là Tuyết Đào phải chăng đã bày mưu tính kế gì với Dương thị làm khó để bản thân không thể bước vào Tướng phủ!
Vì vậy cô ta đánh liều dùng hết số tiền bản thân có để hối lộ người hầu canh cửa trốn ra ngoài, hôm nay cô ta nhất định phải nói hết với Trạch đại ca!
Thời điểm Tuyết Đào đang nghe Lịch Hạo Triết kể chuyện chuyến hành trình cùng Kiến An ca thì Dạ Trúc mang sắc khó coi bước vào: "Phu nhân….."
"Có gì xảy ra cứ nói." Tuyết Đào chỉnh chiếc chăn đang đắp trên người lại.
"Phu nhân, vị Kiều tiểu thư kia đột nhiên tới phủ ta đòi vào phủ người gác cổng không có lệnh nên ngăn lại không cho nàng ta vào, nàng ta đang ở ngoài đôi co ầm ỉ thu hút không ít người vay đến xem…. Nô tỳ sợ…"
Vẻ mặt Lịch Hạo Triết tức giận, đứng dậy nói: "Để con ra ngoài đuổi nàng ta đi!"
Editor: Diệp Thanh Thanh