Chương 20: Tướng phủ có hỷ 20

Editor: Diệp Thanh Thanh

Vương thị vội vàng van xin, bầu không khí lại một lần nữa sống động, nhìn sơ qua có vẻ mọi người đã ném chuyện vừa rồi ra sau đầu nhưng thực tế thì trong lòng mỗi người đều đang suy tính riêng.

Hai phu nhân ngồi cạnh Tuyết Đào muốn an ủi cô, lại không biết nói thế nào cho phải, chỉ đành im lặng làm như không có chuyện gì.

Trong suốt quá trình mọi người luôn nhìn thấy sắc mặt đương sự không tốt, thực ra trong lòng Tuyết Đào rất hài lòng với tình huống này bởi tên Đoạn Hồng nhà Đoạn Thượng Thư kia là người thận trọng. Dù hành động của Lịch Văn Trạch có thiếu đạo đức thì trước khi điều tra rõ ràng anh ta sẽ không tùy tiện luận tội đối phương ngay nhưng chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Bằng cách này hoặc cách khác anh ta sẽ đề cập chuyện xấu của Lịch Văn Trạch còn việc có xử phạt hay không phải xem vào tâm trạng của Hoàng Đế rồi.

Mà Vương thị nếu được Đoạn Hồng chỉ thị nhất định không thể tùy tiện nói ra lời kia ở đây, có lẽ lúc sáng cô ta tức đến bán sống bán chết nhất thời nói ra chuyện này. Nhưng ngồi trong đại sảnh này có thê tử các đại thần khác, mà không phải ai cũng cáo già như Đoạn Hồng. Cứ nghĩ tới cảnh thượng triều đặc sắc của ngày mai thôi cô đã xém không nhịn cười nổi nhưng ai biểu cô đang đóng vai kẻ đáng thương làm chi.

Ôi ~ quá tội nghiệp.

Tuyết Đào giơ tay lên dùng khăn lau khóe mắt, hiển nhiên không tồn tại giọt nước mắt nào cả, nhưng hành động đấy rơi vào mắt người khác lại càng mua thêm đồng tình.

Đoạn thời gian kế tiếp, Tuyết Đào rất an tĩnh cô không chủ động bắt chuyện với ai nên cũng chẳng ai dám nói chuyện với cô vì sợ rằng bản thân lỡ lời nói bậy bạ lại làm phật lòng đối phương. Gần giữa trưa một cung nữ thân cận nhắc nhỡ Hoàng Hậu bên phía Khôn Ninh Điện yến tiệc đã chuẩn bị xong đang đợi bọn họ di chuyển qua.

Chờ khi nhóm nữ khuyến đến Khôn Ninh Điện từng người sẽ được cung nữ hướng dẫn ngồi đúng vị trí của mình. Lúc sau, nhóm nam nhân cũng đến Khôn Ninh Điện không khí lập tức trở nên sôi động, dường như mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây, lại không thấy bóng dáng Lịch Văn Trạch đâu.

Cuối cùng, vài phút trước khi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đến, Lịch Văn Trạch vội vàng bước đến ngồi cạnh cô, sắc mặt xám xịt khác xa buổi sáng.

Sau khi Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu phát biểu xong mọi người vui vẻ lần lượt chúc mừng sinh thần của Hoàng Hậu, Lịch Văn Trạch điều chỉnh trạng thái rồi nhìn người thê tử đang an tĩnh ngồi cạnh mình.

Thấy ánh mắt nam nhân nhìn sang, đôi mắt Tuyết Đào lập tức rưng rưng vài giọt nước mặt còn đọng lại nơi khóe mắt trông vô cùng đau lòng. Tuy rất nhanh sau đó, cô đã quay đầu qua chỗ khác lẳn lặn lấy khăn tay lau nước mắt và ngồi thẳng người còn tận tình cố ý nặn ra một cười.

Bỗng tim Lịch Văn Trạch trầm xuống, trong ấn tượng của anh ta thê tử mình luôn là một người giỏi kiềm chế cảm xúc, anh ta chưa từng thấy cô khóc. Nhớ vừa rồi chính mình bị Hoàng Đế mắng trước mặt Đoạn Hồng, chẳng lẽ cô đã biết?

Tội lỗi khiến nhiều lời anh ta muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, nói ra cũng không xong nuốt vào cũng không ổn, điều này khiến anh ta khó chịu vô cùng.

Hai người đồng thời im lặng, Khôn Ninh Điện lúc này rất náo nhiệt dường như hai người bọn họ xuất hiện không đúng chỗ.

Bữa tiệc kết thúc Tuyết Đào cùng Lịch Văn Trạch nhanh chóng rời khỏi Khôn Ninh Điện, bầu không khí suốt đoạn đường về phủ cực kì ngưng tụ, thậm chí con ngựa hình như cũng cảm nhận ra có gì đó không ổn, bước chân chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Xe ngựa vừa dừng Tuyết Đào không nói lời nào liền bước xuống lao nhanh vào phủ. Lịch Văn Trạch hơi do dự sau đó cũng đuổi theo cô. Hiếm khi Lịch Văn Trạch không đến viện Tô di nương hay biến mất khỏi phủ.

Khi anh ta mở cửa phòng Tuyết Đào ra chỉ thấy nữ nhân ngồi trước bàn trà không khí khung quanh lạnh băng, anh ta cẩn thận bước đến cạnh cô liền thấy dưới đất vài tách trà vỡ ngổn ngang, hiển nhiên lúc nãy cô đã trút giận lên chúng.

“Nàng….” Lịch Văn Trạch cay mày nói, bất ngờ nước mắt Tuyết Đào rơi như mưa, bộ dáng yếu đuối vô cùng.

Thành thân bao năm lần đầu anh ta thấy cảnh này lòng nam nhân mềm nhũn, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn bình thường: “Nàng làm sao vậy?”

”Tướng Quân lừa dối thϊếp, thϊếp thật đau lòng!” Tuyết Đào ôm lấy vị trí trái tim chính mình như thể bản thân rất đau khổ.

“Ta lừa dối nàng chuyện gì?!”

“Tướng Quân, nếu ngài thích Kiều cô nương sao lúc vừa về Kinh Thành ngài không nói cho thϊếp biết? Hay ngài cũng nghĩ thϊếp giống những lời đồn bên ngoài là một người phụ nữ ghen tuông độc ác, ngài sợ thϊếp sẽ làm hại nàng ấy?”

Tia hy vọng cuối cùng của Lịch Văn Trạch cũng bị dập tắt, ở độ tuổi trung niên lần đầu anh ta cảm thấy mặt mình nóng ran, ngày thường anh ta đã không giỏi ăn nói thời khắc này nửa chữ anh ta cũng không thốt nên lời.

“Nếu từ đầu Tướng Quân nói thật với thϊếp, thϊếp liền lưu Kiều cô nương lại phủ Tướng Quân như vậy không tốt sao? Uổng công từ hôm nhận được thư của ngài thϊếp suy nghĩ mãi để tìm cách sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của Kiều cô nương, còn nhờ huynh trưởng cùng tẩu tẩu nhận nàng ấy làm nghĩa nữ. Giờ thì Kinh Thành ai cũng biết Tướng Quân uy vũ có quan hệ không minh bạch với cháu gái thê tử mình, thϊếp…. thϊếp nên đâm đầu vào cột nhà chết quách cho xong!” vừa nói cô vừa chạy về hướng cây cột.

Thị lực nhạy bén, tay chân nhanh nhẹn Lịch Văn Trạch nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào hay, dứt khoát ôm cô vào lòng rồi tính tiếp. Nếu hôm nay Tuyết Đào xảy ra chuyện gì anh ta chắc chắn sẽ bị mấy lão già trong triều lên án vì một người con gái vô danh bức chết thê tử, anh ta sao có thể để chuyện này diễn ra!

Dạ Trúc thét lên chối tai, mấy người hầu vội vàng chạy đến cùng cô ấy vào dọn dẹp và giúp Tuyết Đào ổn định lại tinh thần. nhất thời trong viện một mảng hỗn loạn.

Ngay lúc này, một tiếng nói giận dữ vang lên: "Giữa ban ngày, có chuyện gì náo thành như vậy!" Mày Lịch thị nhăn lại, gương mặt già nua đầy vẻ phức tạp.

Tuyết Đào cứ khóc mãi, Lịch Văn Trạch cũng không nói được gì, nhìn trái nhìn phải cuối cùng lão phu nhân chỉ vào Dạ Trúc: "Ngươi, nói!”

Thoạt nhìn Dạ Trúc sợ đến sắp khóc tới nơi, nhưng cô ấy không thể phớt lờ Lịch thị cỉ có thể lắp bắp kể lại sự việc một cách chậm rì rì.

Editor: Diệp Thanh Thanh