- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Nhanh: Hôm Nay Nữ Phụ Não Tàn Quá Xinh Đẹp
- Chương 15: Tướng phủ có hỷ 15
Xuyên Nhanh: Hôm Nay Nữ Phụ Não Tàn Quá Xinh Đẹp
Chương 15: Tướng phủ có hỷ 15
Editor: Diệp Thanh Thanh
Cuối cùng Kiều Tư Thu chỉ có thể liếc nhìn người thương từ xa, nam chính bận hộ giá Hoàng Thượng hồi cung, nữa ánh mắt cũng không cho cô ta.
Tuyết Đào mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi cùng Dương thị lên xe ngựa chuẩn bị rời đi. Tuyết Linh San thấy mẫu thân cùng cô cô đã lên xe ngựa, cô ta gọi to tên Kiều Tư Thu nhưng đối phương vẫn đứng yên bất động luôn chăm chú nhìn theo hướng đội thị vệ của Hoàng Thượng.
Thấy Kiều Tư Thu như vậy lòng Tuyết Linh San hơi phức tạp. Sau khi trải qua sự việc vừa rồi chỉ sợ tình cảm trong tương lai của cô ta đối với người tỷ muội tốt này không thể trân thành giống trước nữa. Cô ta thậm chí bắt đầu hiểu cho hành động của cô cô mình, vốn dĩ trước đây mỗi lần Kiều Tư Thu khóc và kể cho cô ta nghe về nỗi khổ phải rời xa cô phụ, trong lòng cô ta đều rối rắm, mềm lòng mà buông lời trách cô cô cùng là phận nữ nhi sao đối xử với nhau thế được?
Nghĩ đến đây, cô ta nhảy khỏi xe ngựa, vươn tay túm lấy đối phương: "Cô cô đã khởi hành một lúc rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.” Lời nói cùng thái độ cứng rắn không giống xưa.
Đáng tiếc thời khắc này toàn bộ tâm trí Kiều Tư Thu đều bị khuôn mặt mờ ảo vừa nãy của Lịch Văn Trạch mang đi mất nên không phát hiện ra điểm bất thường này. Vì thế suốt đoạn đường cô ta cứ ngơ ngơ theo sau Tuyết Linh San.
......
Đợi khi Lịch Văn Trạch về đến phủ tướng quân, đèn l*иg trước cửa đã thắp sáng, anh ta còn chưa vào cổng thì người hầu đợi sẵn từ khi nào, dắt ngựa cho anh ta: "Tướng quân đã về, lão phu nhân có dặn sau khi người hồi phủ thì lập tức đến viện gặp bà ạ.”
Dù bối rối nhưng Lịch Văn Trạch vẫn ngoan ngoãn đi về hướng viện lão phu nhân, vừa bước vào đã thấy chính viện sáng đèn tiếng Lịch phu nhân cười nói rôm rả, lông mày anh ta dạn ra một chút, hồi nãy nghe mẫu thân gọi mình, anh ta còn đang nghĩ lão phu nhân muốn khiển trách anh ta việc gì, nhưng nghe tiếng cười chắc không phải chuyện gì xấu. Người hầu thấy anh ta đến liền hành lễ, mở cửa cho anh ta vào. Sau khi bước vô phòng anh ta hơi kinh ngạc vì ngoài thê tử của mình còn có Tô di nương, phải biết Hứa di nương là thân cận cũng thỉnh thoảng mới được đến viện lão phu nhân. Những người khác cả cơ hội để chào hỏi bà ấy cũng rất hiếm chứ nói gì ngồi cùng uống trà cười nói vui vẻ.
"Tướng quân" Tô di nương thấy nam nhân vừa vào thì hành lễ nét quyến rũ mặt thường ngày nhiễm ý vui mừng.
Lịch Văn Trạch gật đầu đáp ứng, tiếp sau anh ta hành lễ với Lịch thị thấy bà cười rất vui vẻ, nếp nhăn trên mặt cũng tụ thành từng đám.
"Hôm nay tâm tình mẫu thân rất tốt." Lịch Văn Trạch vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Tuyết Đào.
Tuyết Đào nhìn thoáng qua Lịch thị cùng Tô di nương, mỉm cười mở lời trước: "Tướng quân, người không biết đâu! Trưa nay khi thϊếp hồi phủ Tô di nương nói trong người khó chịu, thϊếp sai nô tỳ đi mời đại phu chuẩn bệnh cho nàng thì đại phu báo tin nàng ấy có hỷ."
Tính toán thời gian Lịch Văn Trạch trở về Kinh Thành hơn hai tháng, tiến độ như này năng lực cũng không tồi.
Tin tức đến quá bất ngờ Lịch Văn Trạch chưa kịp chuẩn bị có chút khó tin. Thời gian gần đây tuy anh ta vui vẻ cùng Tô di nương nhưng lòng vẫn nhớ thương Kiều Tư Thu bên ngoài phủ. Bây giờ anh ta lo lắng hơn là vui mừng, lần trước cô ta biết bản thân mình có di nương đã ầm ỉ như vậy lần này nếu biết Tô di nương mang thai thì….anh ta thật sự không dám tưởng tượng cảnh đó.
"Tướng công? Chàng vui mừng quá không nói nên lời sao? Đây là hài tử thứ hai của người đó." Thấy phản ứng của nam nhân, trong lòng Tuyết Đào cười lạnh, cốt nhục so với nữ nhân chưa có được vẫn kém hơn? Đúng là không có tiền đồ mà.
"Tô di nương lần này là công thần của phủ chúng ta, hài tử trong bụng nếu là đệ đệ thì tốt nếu là muội muội thì chính là con gái đầu lòng của phủ tướng quân, tướng quân chắc chắn yêu thương đứa trẻ như châu như báo. Phải không tướng quân?" Cô tiếp tục gọi nam chính.
Lịch Văn Trạch hồi thần bắt gặp ánh mắt Tô di nương dịu dàng đang nhìn mình với vẻ mong đợi, Bắt giác anh ta gập đầu: " Đúng vậy, trai hay gái đều tốt."
Hiện tại vì thêm sự xuất hiện của Tuyết Đào đã cắt đứt rất nhiều cơ hội để nam nữ chính gia tăng tình cảm. Hơn nữa thời điểm này nữ chính chưa thật sự cần Lịch Văn Trạch nên đứa trẻ của Tô di nương mới dễ dàng đến như vậy.
"Đây thật sự là niềm vui lớn." Lịch thị vui mừng nói.
Tuyết Đào chắp tay niệm mô phật: "Lần này con dâu xem như đã dám gặp tổ tiên nhà họ Lịch rồi."
Nghe câu đó, Lịch Văn Trạch thầm đánh giá thê tử chính mình, hai người thành thân nhiều năm Lịch Hạo Triết đã lớn như vậy rồi hình như bản thân chưa bao giờ nghiêm túc nhìn kĩ thê tử của bản thân.
Tuyết Đào dịu dàng, giỏi giang một tay quán xuyến tươm tất trong ngoài phủ tướng quân. Quanh năm anh ta mãi lo việc triều chính và tiền tuyến, chỉ có thể uất ức cô.
Ngẫu nhiên anh ta sẽ nghe người ngoài bàn tán rằng phu nhân tướng quân ghen tuông độc sủng không muốn cho những thê thϊếp khác có hài tử, vô số đứa trẻ đã chết trong tay cô. Mỗi lần nghe chuyện đó anh ta chỉ phớt lờ cho qua vốn chưa từng đặt tâm tư quan tâm nỗi khổ của người làm thê tử.
Bỗng dưới tay truyền đến hơi nóng Tuyết Đào quỷ dị nhìn bàn tay to thô ráp đang đặt trên tay mình. Cô rất không thích dựa vào nam chính để hoàn thành nhiệm vụ dù cả trước kia khi làm nhiệm vụ tuyến nữ chính tự lực tự cường cũng thế, huống chi giờ làm tuyến nữ phụ.
Mặc dù trong lòng nghĩ thế nào nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười: " Tướng công?"
"Vất vả cho nàng rồi." Lịch Văn Trạch thuộc tuýp người thô lỗ không biết nói lời ngọt ngào, anh ta nói ra sáu chữ bản thân tự cho tình cảm nhất: "Tối nay nghỉ ở phòng nàng."
???
Editor: Diệp Thanh Thanh
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Nhanh: Hôm Nay Nữ Phụ Não Tàn Quá Xinh Đẹp
- Chương 15: Tướng phủ có hỷ 15