Editor: Diệp Thanh Thanh
"Tiểu muội ngươi..." Dương thị hận rèn sắc không thành thép, thầm nghĩ nếu mối hôn sự tốt đó là tướng quân nhà muội thì muội đối đãi thế nào? Nhưng cô ấy không dám nói ra lời này tránh làm đối phương tổn thương. Cho nên chỉ xoa xoa chiếc khăn tay, quyết định không nói nhiều lời.
Đợi khi đến khu săn bắn người chỉ đường dẫn họ đến căn lều dành cho các nữ nhân, vừa bước vào bên trong đã có kha khá người đến đang nói cười vui vẻ. Lúc phát hiện Tuyết Dao vào họ vay quanh chào hỏi Dương thị cũng được hưởng chút ánh hào quang. Thái hậu cùng hoàng hậu đang ở nơi tổ chức nghi thức trước giờ săn bắn, định tham dự nghi thức xong mới quay lại đây.
Tuyết Linh San đứng phía sau, nhìn Tuyết Đào tự tin chào hỏi trong đám người, ghen tỵ nói: “Tỷ tỷ, tuy rằng muội không thích cô cô của mình nhưng quả giống lời phụ thân muội hay nói không ai thích hợp làm phu nhân tướng quân hơn cô cô muội cả.”
Lịch Văn Trạch là người luyện võ tính tình ngay thẳng cương trực, trong ngoài tướng phủ giao tiếp quan hệ đều do một tay Tuyết Đào phụ trách. Nếu không sao anh ta có nhiều cơ hội theo đuổi ước mơ của bản thân đây?
Kiều Tư Thu bên cạnh nghe thấy lời này nụ cười trên môi chợt biến mất, lộ ra tia chua xót: “Đúng vậy….” Thê tử của Trạch đại ca thật sự quá xuất sắc căn bản cô ta sẽ không thể làm những chuyện này! Nghĩ đi nghĩ lại cô ta rơi vào trầm tư, tủi thân không thoát ra được đành thì thầm với Tuyết Linh San rồi dẫn nữ hầu thô kệch ra khỏi lều. Cô ta nghĩ ra khỏi khu vực nghỉ ngơi một là để tránh gây sự chú ý khiến người khác hỏi thăm, sau đi dạo xung quanh có khi sẽ gặp được Trạch đại ca.
Tuyết Linh San định kêu cô ta quay lại liền bị Dương thị gọi tiến lên phía trước, vì vậy cô ta không còn cách nào khác đành nở nụ cười xinh đẹp nghĩ cách nào để hòa hợp cùng những quý phu nhân kia. Tuy bản thân không thích người cô cô này nhưng cô ta biết mai sau bản thân muốn sống tốt ở Kinh thành tất cả đều dựa vào cô cô và cô ta cũng cần học kỹ năng giao tiếp từ người.
Tiếp theo số phu nhân tiểu thư còn lại đều đến đông đủ. Nửa giờ sau khi họ đang ngồi nói chuyện thì tiếng còi vang lên.
Tuyết Đào quay đầu lại hỏi: “Kiều cô nương đâu?”
"Nàng… nàng ấy" Có lẽ nội tình khẩn cấp Tuyết Linh San thay nữ chính biện một số lý do, may mắn Tuyết Đào và Dương thị không tra cứu sâu.
Tuyết Đào xoay người phân phó Dạ Trúc cho người đi tìm nữ chính: "Nơi đây là bãi săn bắn không may gặp dã thú hoặc bị tên bắn trúng thì tính sao?”
"Đúng vậy lộn xộn, lỡ đυ.ng phải nhà quý tộc nào đó ta đây không cứu nổi nàng ta đâu." Hiển nhiên lần trước ra ngoài đi dạo nữ chính đã đυ.ng phải con nhà Triệu gia, trong chuyến xem kịch gần đây phu nhân Ngoại Lan kể lại lúc đó cô ấy rất xấu hổ.
Do chốn đông người nên Dương thị chỉ khẽ phàn nàn một câu rồi thôi.
Vài phút trôi qua, thần sắc Dạ Trúc có chút khó coi vội vàng đi vào ghé sát tai Tuyết Đào chỉnh nhỏ giọng vừa đủ cho cả Dương thị cùng Tuyết Linh San nghe được: "Phu nhân, đại sự không tốt, Kiều tiểu thư đi kiểu gì lại đi đến khu vực săn bắn xém nữa bị Triệu công tử bắn trúng!"
"Cái gì?" Thần sắc Tuyết Đào đại biến, lập tức đứng lên.
Dương thị và Tuyết Linh San lần lượt đứng dậy theo, Dương thị kiên trì truy hỏi: "Triệu công tử nhà nào?"
"Ngoài Triệu công tử Ngoại Lan gia ra ở cuộc thi săn bắn hôm nay đâu còn công tử họ Triệu nào nữa."
Dạ Trúc nhanh chóng đáp ứng, sau đó kéo Tuyết Đào thì thầm: "Phu nhân yên tâm, cũng may Triệu công tử thu hồi lực kiệp nên Kiều tiểu thư không sao chỉ là say xác nhẹ rất nhanh sẽ quay về, nô ty nhanh chân một bước về báo cáo trước cho người biết thôi."
Tất nhiên, cuộc đối thoại vừa rồi của họ đã thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, nhưng vì vừa nãy giọng mấy người đó quá nhỏ nên đám đông cũng không nghe được gì. Lúc sau, từ bên ngoài hai thị vị thân hình to lớn của tướng phủ dẫn một cô gái nhỏ nhắn thanh tú bước vào, hốc mắt hơi đỏ tóc tai rối loạn nhìn qua vô cùng đáng thương.
Tuyết Linh San vội vàng tiến lên, Tuyết Đào nhìn cảnh này trong mắt thoáng qua ý vị thâm trường, sau đó cũng đi đến nắm tay nữ chính: "Hài tử, ngươi sợ hãi lắm phải không?”
Bị người kéo trái kéo phải cô ta thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm thì cơ thể cứng đờ, có chút khó chịu nhưng cũng không dám động đậy hay phản kháng. Vì lương tâm đang tự trách, mặc dù cô ta lớn lên ở Tây Nam không thông hiểu quy cũ của Kinh thành nhưng cô ta biết vừa rồi bản thân đã xông vào nơi không nên vào.
Một lúc sau, những quý tộc ngồi đây đều hiểu hết sự tình, bỗng một người phụ nữ đeo ngọc bội phong thái cao quý bước tới: "Đây là con gái Kiều thị vệ?”
"Vâng, quận chú"
Tuyết Đào quay lại nói: "Là đứa trẻ đáng thương đó.”
"Nghe nói nàng ta nhận huynh tẩu ngươi làm nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng xem như là người nhà của ngươi."
Văn Thư quận chúa khẽ cau mày: "Làm cô cô ngươi cũng phải bắt đầu dạy một ít lễ nghi cho nàng ta, nữ nhân không nên đầu bù tóc rối như vậy trong ngày trọng đại thế này." Quận chúa nói.
Dương thị không dám phản bác nửa câu, cúi thấp đầu.
Kiều Tư Thu bên kia mở to hai mắt, những lời đó cùng lời Trạch đại ca nói không giống nhau. anh ta rõ ràng nói sẽ không ép cô ta nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu tất cả đều tôn trọng ý nguyện của cô ta!
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của "quận chúa" cô ta tự hỏi nếu bản thân nói ra suy nghĩ đối phương sẽ càng nặng lời hơn và mọi người càng khinh thường bản thân hơn?
Đúng lúc này, nô tỳ trong cung canh giữ ngoài lều chạy vào thông báo: "Bẩm Quận chúa, công tử Triệu gia đang đứng bên ngoài muốn vào nhận lỗi."
Editor: Diệp Thanh Thanh