Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 17: Công lí của kẻ sát nhân (17)

« Chương Trước
Chương 17: Hoa bách hợp

Hai người cứ thế đi cùng với nhau trên con đường thẳng. Những phút giây bình yên đến kì lạ.

Chợt Jang Da Ah dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lee Gyeong Su. Ánh chiều tà lúc này đã chuyển sắc vàng, sang màu đỏ của cây phong. Lee Gyeong Su ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt.

Trước bầu trời rực lửa của hoàng hôn, mái tóc của cô gái trở nên đặc biệt quyến rũ và huyền ảo. Những tia nắng đỏ cam phản chiếu lên từng sợi tóc, khiến chúng lấp lánh như những sợi tơ vàng pha lẫn sắc đỏ rựa rỡ. Mái tóc của cô tung bay nhẹ nhàng trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa thơ vừa tình. Ánh sáng hoàng hôn nhuộm lên mái tóc một lớp màu ấm áp, làm nổi bật những lọn tóc mượt mà, óng ả như dòng suối ánh sáng chảy trôi.

Cô gái vẽ một nụ cười hình bán nguyệt đầy mê hoặc, giọng nói của cô dịu dàng, êm tai.

Từng lời, từng cử chỉ, hành động đều như chạm vào trái tim hắn.

“Cảm ơn cậu. Gyeong Su à. Vì hôm nay đã đưa mình về.”

Lee Gyeong Su lúc này mới sực tỉnh, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, không biết tự bao giờ mình đã đứng trước cổng vào của một toà chung cư.

Tiếng trẻ con nô đùa trong sân vui chơi khiến hắn nhận ra rằng hắn đã đưa cô về đến nhà an toàn. Lee Gyeong Su mím môi, mặt không cảm xúc, nhưng cảm giác tiếc nuối nhè nhẹ không hiểu sao lại xuất hiện.

Hắn cứ đứng đó, nhìn bóng dáng của cô nhẹ nhàng rời đi… Trong đôi mắt sâu thẳm như chứa bão tố.

____

Jang Da Ah đẩy cửa bước vào sảnh. Chợt nghe có ai đó gọi tên mình.

Cô nghiêng đầu nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Ồ. Hoá ra là chị Su Min.

Chị Su Min cũng là một cư dân của toà chung cư. Trước đây chị ấy ở nhà làm công việc nội trợ. Nhưng từ sau khi sinh em bé thứ ba, áp lực kinh tế đã trở nên nặng nề hơn đối với gia đình chị. Buộc chị phải tìm công việc để hỗ trợ chồng. Nhưng do các con còn nhỏ, bố mẹ hai bên lại ở xa gia đình, không tiện việc chăm cháu nên chị không thể tập trung tìm công việc ở bên ngoài được.

Do vậy chị đã xin vào tổ giám sát dân cư của toà nhà để vừa có một khoản tiền ổn hàng tháng vừa chăm con được dễ dàng hơn.

Công việc của chị là ghi chú những người ngoài ra vào khu chung cư, hoặc nhận đồ chuyển phát nhanh.

Su Min rất có ấn tượng với cô gái có ngoại hình xinh đẹp theo kiểu ưa nhìn như Jang Da Ah. Một cô gái có vẻ ngoài tinh tế, mang đến cảm giác tốt đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đối với một người có ba đứa con, một trai hai gái như chị mà nói.

Thật muốn nuôi dưỡng con gái của mình lớn lên có học thức và dịu dàng như vậy, hoặc mình cũng có một người con dâu như thế.

Nghĩ rồi chị đi đến trước mặt Jang Da Ah, vui cười nói:

“Em chờ chút. Hôm nay có người đến tặng hoa cho em nè.”

Cô lẳng lặng nhìn bó hoa bách hợp được đưa đến. Mặc dù hoa bách hợp có rất nhiều màu, nhưng dường như người tặng có chủ đích khi chỉ sử dụng hoa bách hợp màu trắng. Màu trắng tinh khôi của hoa tạo cảm giác thanh thoát, cao quý, nhưng đồng thời cũng toát lên sự lạnh lùng, bí ẩn không dễ dàng tiếp cận, giống như vẻ đẹp của một cô gái xinh đẹp lạnh lùng.

Jang Da Ah chỉ nhìn bó hoa nhưng không đưa tay ra cầm, cô ôn hoà hỏi: “Người tặng là ai vậy chị?”

“Ầy em cứ cầm lấy đi đã. Cậu ấy không nói tên, nhưng đang đợi em ở phòng chờ trên tầng hai đó.” Su Min dí bó hoa vào người Jang Da Ah. Bởi cô đang nghĩ đến ngoại hình của người lúc nãy, trông dáng vẻ xuất sắc như vậy thì chắc phải là bạn trai của Da Ah rồi. Có vẻ là muốn tạo bất ngờ gì cho người mình yêu đây.

Jang Da Ah đành miễn cưỡng nhận lấy bó hoa rồi gật đầu chào tạm biệt Su Min.

Su Min nở nụ cười hâm mộ. Nhìn bóng lưng cô gái cầm hoa rời đi. Tình yêu của người trẻ lãng mạn thật đấy. Xưa lúc còn là thiếu nữ, cô vẫn thường mơ về những điều như vậy, được nhận hoa từ người mình thương, được đi ăn những món ngon cùng người ấy. Lúc gặp ba nó, cô cũng cảm nhận được chút ít hương vị ngọt ngào. Nhưng khi đã là mẹ của ba đứa con cùng cuộc sống hôn nhân áp lực về chuyện tiền bạc, những thứ đó đã dần trở nên xa xỉ đối với cô.

Su Min khẽ đặt tay lên ngực, tự nhủ trong lòng: Không sao…cô đã được ban tặng một món quà khác, đó là những đứa con yêu dấu. Mẹ sẽ cố gắng mang đến cho các con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.
« Chương Trước